Chap 4 - Taehyung lần đầu được quan tâm
- Mau ăn đi! Suy nghĩ gì vậy? - Jimin lần đầu tiên nói chuyện ôn nhu như vậy với cậu.
- Ăn món này đi! - Jungkook
- Ăn thịt nhiều nữa vào cậu gầy lắm rồi đó. - Hoseok
- Ăn đi - Yoongi ngữ điệu lạnh lùng nhưng mang đầy sự yêu thương
- Ăn nữa đi này - Namjoon
- Á! Hôm nay...à không bây giờ sao các anh lại cư xử như thế chứ? - Cậu gần như hét lên đầy khó hiểu
- Chúng tôi thật sự rất xin lỗi vì những chuyện trước đây. Mọi chuyện em đã trải qua chúng tôi đã nghe kể rồi. -Namjoon thay mặt cả nhóm.
- Ớ thế không ghét tôi nữa à?
- Ngốc! Yêu còn không hết! - Jimin đột nhiên cốc lên đầu cậu rồi buột miệng nói ra những lời trong tận đáy lòng.
----------------------------
Bữa ăn kết thúc, các anh và cậu cùng về nhà. Cậu thật ra rất ngượng khi các anh ôn nhu như vậy. Nhưng Taehyung đã tự nhủ các anh chỉ thương hại thôi.
Tối hôm nay cậu vẫn ngủ trên ghế sofa. PD-nim đột nhiên gọi cho cậu.
- Alo, anh gọi em có việc gì ạ?l
- À em vừa được chương trình Celebrity Bromance mời đấy. Em có muốn tham gia không?
- Dạ có ạ! Em nghĩ em nên chăm chỉ tham gia các show tạp kĩ để gia tăng kinh nghiệm ạ.
- Ừ vậy anh sẽ đồng ý và xếp lịch cho em nhé.
-----------------------
Sáng hôm sau Taehyung thức dậy, điều đầu tiên cảm nhận được hôm nay thật có chút khác lạ. Sao nó mềm mềm vậy nhỉ?
Đừng nghĩ xa quá nhé! Chỉ là cậu đang nằm dưới...thảm thôi. Đến mùa đông rồi nên nhà được lắp thảm khắp mọi nơi. Taehyung đang nằm trên cái thảm lông mềm mịn mới mua của Yoongi - một người cực kì nhạy cảm với đồ vật tiếp xúc với cơ thể.
Cậu nằm đây hình như đã được một lúc. Có cảm giác ai đó nhìn mình cậu liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt sáu người họ đang nhìn mình chằm chằm.
"Ôi đáng sợ quá" Suy nghĩ của cậu ngay lúc này.
- Các anh nhìn gì mà khiếp vậy? Chưa thấy cảnh người ta ngủ trên sofa rồi bị lăn xuống sao?
-...- Các anh vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì hết.
Tae là Tae rất ghét bị bơ nha. Vậy nên cậu đứng phắt dậy vùng vằng bỏ đi VSCN bỏ mặc 6 con người ngồi đó. Các anh hiện tại đang có chung một suy nghĩ:
" Người gì mà đáng yêu dễ sợ"
Cậu hiện tại đã VSCN xong. Vừa nhảy chân sáo vừa hát một bài hát thiếu nhi nào đó. Thật ra hôm nay cậu được Bogum oppa dẫn đi ăn sáng nên cậu vui lắm.
Kể từ lúc tình cờ gặp Bogum trên đường thì anh và cậu dần trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Bogum là người rất dịu dàng, tình cảm, luôn chăm sóc cho cậu suốt thời gian qua như người anh trai vậy. Anh không biết tại sao mình lại có cảm giác muốn chăm sóc con cún này từ lần đầu gặp vậy nữa. Chắc tại nó đáng yêu quá mà!
Thực ra thì trong suốt thời gian bị các anh ghẻ lạnh, cậu thường xuyên đi gặp mặt Bogum làm các anh bình thường đã ghét nay còn ghét hơn khi thấy mấy hành động tình củm giữa hai người. Chính các anh cũng chả biết sao mình lại như vậy nữa.
Đang định lấy chìa khoá mở cửa ra ngoài thì một giọng nói làm cậu khựng lại.
- Đi đâu vậy? - Yoongi lên tiếng
Âu mai chúa! Taehyung có nghe lầm không vậy? Bình thường cậu có đi đâu về đâu ngay cả không về nhà cũng chẳng ai đoái hoài gì đến mà sao giờ lại...
Thực ra là không phải các anh không đoái hoài đến mà chỉ là không nói ra thôi. Mỗi khi Taehyung đi đâu thì không hiểu sao trong lòng các anh cứ bồn chồn, thấp thỏm lo âu thế nào ý? Thậm chí còn mất ngủ cơ nhưng cái cục bông ngốc xít này làm sao mà nhìn thấu tâm can các anh được trong khi chính các anh cũng không hiểu nổi cảm xúc chính mình.
- Hỏi sao không trả lời? - Hoseok
- À em đi ăn sáng với... à mà đây là chuyện thường ngày mà.
- Với ai? - Jimin
- À thì với một người quen của mình mà.
- Sao hyung cứ phải vòng vo thế nhở? Nói rõ đi đấy là ai? - Jungkook gằn giọng.
- Ừa thì là Bogum oppa á!
- Cái gì?! - Các anh đều đồng thanh
- Sao vậy?
- Chả có gì cả!
- Ừ thôi tôi đi nha! Bye!
Haiz! Cái bộ dạng cún con ấy thì ai mà chịu nổi đây.
Tuy các anh nói không có gì nhưng ngữ điệu mang rõ sự tức giận và có mùi giấm chua rồi đoá.
Lúc cậu xoay lưng bước đi ra ngoài cửa thì cũng biết là các anh tức giận đến mức nào rồi đấy.
- Thật là không biết điều mà! - Namjoon
- Lúc nào cũng Bogum, Bogum oppa! Trời ạ! Từ trước debut đến bây giờ lúc nào cũng kè kè với nhau mà không thấy mệt hả?! - Jimin cực kì phẫn nộ.
- Từ nay chắc mình phải quay về khuôn khổ lạnh lùng quá. Mình nhường một bước ẻm lại được đà tiến tới dư lày thì chết. - Hoseok lên tiếng.
- Em thấy anh lâu lâu mới nói được một câu chí phải đấy. - Jungkook
- Ờ nhất chí! Đây nhất định là giải pháp tốt nhất! - Jin
- Ok! Quyết nhé! - Yoongi
---------------------------
Oh yeah! Đã xong chap mới rồi! Cố gắng lắm rồi nhưng chỉ được 994 từ thôi. Cảm ơn bạn @SusSuli đã tiếp thêm động lực cho mình viết tiếp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top