Chap 3 - Taehyung trên sân khấu đầu tiên

Hôm nay chính là sân khấu comeback đầu tiên của BTS trên MCountdown. Taehyung hiện tại phải gọi là vô cùng háo hức a. Đã trôi qua 1 tháng kể từ ngày không chính thức gia nhập BTS rồi. Hôm nay chính là buổi cậu mong chờ vì cậu sẽ chính thức là thành viên của BTS. Taehyung nhất định sẽ chứng tỏ tài năng của mình cho khán giả thấy.

Cậu lủi thủi trong phòng chờ một mình luyện tập lại rất nhiều lần. Bỗng nhiên Jimin nhào đến ôm cậu. Cậu đã rất bất ngờ tự hỏi sao anh lại làm thế vì anh chính là người ghét cậu nhất mà.

- Taetae à hôm nay là sân khấu comeback của bọn mình và là sân khấu debut của cậu. Cậu hãy phát biểu cảm nghĩ đi nào!

Taehyung chợt nhận ra trên tay Jimin đang cầm máy quay. À...hoá ra là đang quay Bangtan Bomb. Taehyung vui vẻ diễn theo y như thật. Nhưng thật ra là Taehyung không diễn đâu. Đây là điều cậu luôn muốn thực hiện, muốn nói với Jimin nếu hai người thực sự thân nhau.

Quay xong Bangtan Bomb, Jimin vác máy quay đi không quên để lại một câu.

- Đây chỉ là diễn thôi, đừng quá hy vọng để rồi thất vọng nhiều hơn.

Bộ anh không nói thì cậu không biết sao? Nếu có một điều ước ngay lúc này thì Taehyung chỉ mong các anh đừng ghét mình, đừng lạnh lùng với mình, đừng nói những lời cay nghiệt với mình nữa thôi.

Chỉ còn vài phút nữa thôi là cậu lên sân khấu rồi. Phải cố gắng lên! Phải chứng minh cho bọn họ thấy năng lực của mình. Không cho họ quyền chà đạp lên mình nữa. Không để học nói mình chỉ được nhận vào nhóm nhờ nhan sắc nữa. Fighting!

Taehyung đã tự nhủ những câu này rất nhiều lần ở phòng chờ. Bộ đồ lên sân khấu của cậu thật đẹp mà cũng thật đơn giản. Nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại cực kì nổi bật.

Ai nhìn thấy cậu đều choáng ngợp không ngoại trừ các anh. Nhìn cậu như công chúa à không phải là bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích mới đúng chớ.

Tiếng thông báo lên sân khấu của cả nhóm đã kéo các anh ra khỏi sự ngơ ngẩn trước sắc đẹp của cậu.

Vừa bước lên sân khấu, khán giả đã hò reo phấn khích rồi hô to tên cậu lấn áp cả tên nhóm. Các anh không phải nói cũng biết đang tức giận mức nào.

Vì phải quay đi quay lại nhiều lần nên cậu đuối sức thấy rõ. Cơ thể yếu đuối của cậu đâu sánh bằng cơ thể rắn chắc của các anh chứ. Bụng các anh ai cũng 6 múi, cậu thì...gọi là gì nhỉ? Bụng nước lèo chăng.

Đã thế đêm qua Taehyung còn thức khuya luyện tập một mình thì lấy đâu ra sức nữa. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cố gắng trụ lại đến khi xong.

Quay xong thì bụng cậu đói meo. Đúng lúc đó anh quản lý như một vị cứu tinh mời cậu đi ăn. Tất cả tổ staff, nhân viên của công ty đều yêu quý cậu hết vì tính tình cậu hệt như trẻ con vậy. Duy chỉ có các anh là ghét cậu nhưng mọi người nào biết đâu. Vẫn cứ tưởng mọi người yêu thương nhau như người một nhà.

Ngồi vào bàn ăn toàn là món khoái khẩu của cậu.

- Ăn cho nhiều vào! Dạo này anh thấy em gầy lắm đấy. - Anh quản lý ôn nhu

"Haiz! Đâu phải mình muốn gầy đâu. Chỉ tại mấy con người đó không bao giờ cho mình ăn chung. Toàn phải đến phòng tập ăn hộp mì hoặc cơm cuộn thôi chứ biết sao giờ. Huhuhu!" Cậu khóc thầm trong lòng

Đang định gắp thịt nướng thì ánh mắt các anh lại lườm cậu. Định gắp gà rán các anh lại lườm cậu. Gắp mì ý lại lườm, gắp kimbap lại lườm, thậm chí gắp rau diếp cũng lườm.

" Thế bây giờ các anh muốn tôi sống sao? Thôi tốt nhất rút lui ra ngoài ăn vậy."

- À em ăn no rồi ạ. Các anh ăn tiếp đi ạ!

Anh quản lý đương nhiên không ngu ngốc đến nỗi không phát hiện ra điểm bất thường. Thậm chí anh đã biết lâu rồi và còn biết cậu chính là người bị tẩy chay. Chỉ là anh chưa muốn nói thôi.

- Thật ra là có chuyện gì?

- Chả có chuyện gì sất! - Jimin nghênh ngang

- Anh đã để ý chuyện này bấy lâu nay rồi. Chỉ là anh không nói ra thôi. Anh muốn biết tại sao các em lại ghét Taehyung? Thằng bé rất tốt và không đáng bị đối xử như vậy.

- Chỉ đơn giản là tụi em ghét anh ấy. - Jungkook nói

- Anh biết là các em không muốn có thành viên mới nên đã ghét Taehyung nhưng các em không thấy thằng nhóc đáng thương sao? Nó chưa hề gây tội lỗi với các em.

- Tội lỗi duy nhất của Taehyung là có mặt trong nhóm nhạc này. - Yoongi kiệm lời lên tiếng

- Các em đâu biết nó khổ sở thế nào. Nó đã phải chịu sự ghẻ lạnh của các em. Không những thế, đêm nào cũng phải nằm co quắp trên cái ghế sofa lạnh ngắt không chăn không gối. Hằng ngày ăn uống tạm bợ ở phòng tập, đôi lúc nó còn bỏ bữa vì nó chưa được phát lương. Số tiền Taehyung sử dụng chính là khoản tiền đi làm thêm của nó khi còn nên Mỹ. Chưa có ai từng mắng nó, từng lạnh nhạt với nó, từng tẩy chay nó. Những cảm xúc ấy đều do các em reo rắc lên đầu nó cả nhưng nó chưa từng kể với ai vì nó muốn tốt cho các em. Vậy mà... - Anh quản lý có hơi lớn tiếng một chút.

Anh quản lý thực sự rất hả hê, thoải mái sau khi trải lòng mình ra cho những đứa trẻ ương bướng này nghe. Các anh hiện tại đang suy ngẫm những lời anh quản lý vừa nói. Thực sự đầu óc các anh đang trống rỗng nên về luôn KTX.

Về đến nơi đã thấy cậu đang xì xụp húp mì tôm trên ghế sofa. Khi thấy các anh cậu vẫn thản nhiên ăn mì. Ăn đến lúc mắc nghẹn mà ho sặc sụa thì một cánh tay kéo cậu lôi đi.

- Thế này mà cũng ăn được hả? - Jimin hỏi một câu mang ngữ điệu trách mắng

- Đương nhiên là ăn được. Nó còn là một cực phẩm trong lúc này đấy.

Các anh cùng đưa cậu đến một quán đồ ăn gần đó. Cậu vui mừng ra mặt. Mừng đến sắp khóc luôn ấy chứ. Cơ hội đến ngay trước mắt, dù tương lai ra sao thì bà đâu chấp hết. Cậu cố ăn ngấu nghiến, ăn nhồm nhoàm, ăn mất cả mĩ quan đô thị.

- Ăn từ từ thôi! Em ăn như sắp tận thế ấy. - Jin ôn nhu nhìn cậu

" Ô mô, hôm nay sao mà mấy người này tốt với mình dữ. Hôm nay...sắp tận thế thật hả? Hay họ bị bệnh nan y sắp chết nên muốn đối xử tốt với mình để được ra đi thanh thản."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top