Nửa trái tim thứ 9: [KookV] Fake Love(2)

   Căn phòng cuối cùng, nơi tồn tại thứ ánh sáng lạnh lẽo và nồng đặc chính là căn phòng khởi nguồn của mọi bí ẩn.

- Vận mệnh như một vòng tròn, tưởng đã kết thúc nhưng mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Taehyung từng nói như vậy khi cùng cậu bước trên con đường nhập nhoạng ánh đèn khuya. Gió thổi tung mái tóc anh, che đi đôi mắt âm u đầy chết chóc. Jungkook đã từng nghĩ anh là một ác quỷ.

Một ác quỷ trong thân xác một thiên thần.

Và hiện tại, ác quỷ trước mặt cậu... là anh.

- Đến rồi? - Nửa chiếc mặt nạ che đi đôi mắt anh, chỉ có tiếng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Jungkook chợt thấy đôi chân nhói lên. Cậu khuỵu gối, nhận thấy máu đã thấm ướt đùi mình từ khi nào.

Nơi đó ghim chặt bông hoa gồng gai góc đỏ rực đầy chết chóc. Từ khi nào?

- Không phải... - Jungkook đau đớn phủ nhận. Trước mặt cậu không phải là Taehyung đâu phải không? Anh sẽ không bao giờ muốn cậu bị thương. Không đâu.

Anh yêu cậu mà.

Taehyung thả chậm từng bước, nhẹ nhàng đến bên cậu. Đôi tay thon dài xinh đẹp nâng cằm cậu lên. Anh nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jungkook quay đi trốn tránh nhưng đôi tay anh lại giữ chặt, cậu chỉ có thể thụ động mặc anh dày vò đôi môi đến rỉ máu. Anh phát điên rồi.

- Sao? Ghê tởm? - Taehyung liếm môi, bật cười - Là Jimin thì sẽ không trốn tránh, phải không Jeon Jungkook?

- Anh điên rồi.

Cái tát giáng thật mạnh xuống gò má cậu, Taehyung lạnh lùng quay đi. Jungkook ngẩn người không thốt nên lời. Anh đánh cậu?

- Ngạc nhiên? - Cầm ly rượu vang đỏ, anh khẽ nhấp một ngụm - Nghĩ tôi không nỡ đánh cậu? Nực cười.

Tiếng loảng xoảng vang lên, chiếc ly vỡ nát. Taehyung cười một cách điên cuồng, mặc cho đôi tay xinh đẹp nhuốm đầy máu tươi.

- Jungkook à, cậu thật ngây thơ.

- Anh điên rồi...

- Phải, tôi điên rồi - Taehyung liếm nhẹ vệt máu trên tay, nở nụ cười bí hiểm. - Có muốn biết Jimin yêu dấu của cậu đang ở đâu không?

- Anh làm gì anh ấy? - Jungkook điên cuồng lao tới. Nhưng rồi cơ thể cậu bật mạnh về phía sau trước khi cậu kịp nhận ra mọi thứ. Trước mặt cậu là hai người mặc áo choàng đen.

- Namjoon, Hoseok. - Jungkook giật mình kêu lên - Tại sao?

Dù chiếc mặt nạ che khuất gương mặt, cậu vẫn có thể nhận ra hai người. Nhưng thật lạ, ánh mắt họ không còn chút tiêu cự, vô hồn như một con búp bê giấy tùy người tiêu khiển.

- Đồ khốn, anh làm gì họ?

Cú đấm thô bạo hướng về phía cậu. Jungkook rít lên, khuỵu gối xuống ôm bụng, ánh mắt không tin nổi nhìn Hoseok đang xoa xoa cổ tay.

- Hoseok, lại đây. - Taehyung nhẹ giọng, tay vươn ra. Hoseok ngoan ngoãn đến gần, đặt lên tay anh một nụ hôn, mỉm cười. Taehyung hài lòng gật đầu, nâng cằm anh lên liếm nhẹ vào đôi môi khô khốc. Lập tức như mãnh thú, Hoseok ôm lấy đầu Taehyung, điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ.

Jungkook nhìn một màn trước mắt, tim khẽ nảy lên một nhịp. Cậu thấy hơi khó chịu, tại sao?

Dứt khỏi cuồng nhiệt, gương mặt lãnh khốc của Taehyung trở nên ửng hồng, đôi mắt mơ màng ướt át nhu tình nhìn Jungkook. Nụ cười bí hiểm rực nở trên đôi môi đỏ rực như máu của anh nhắc nhở cậu rằng... hiện tại mọi thứ đều là của anh.

Kể cả cậu.

Namjoon bước tới, cầm ly rượu chậm rãi đưa lên miệng Taehyung. Anh hé miệng, tùy ý để thứ chất lỏng đỏ tươi theo yết hầu chảy xuống. Khóe môi vương chút rượu của anh lập tức được lấp đầy bởi đôi môi ấm áp của Namjoon.

Ôn nhu lại không kém phần nồng nàn, trong thoáng chốc ánh mắt Namjoon trở nên mềm mại, thủy chung chỉ chứa hình bóng Taehyung.

- Không thể nào... - Jungkook ôm đầu, điên cuồng lẩm bẩm. Mọi thứ xảy ra khiến cậu không thể tin nổi. Namjoon tại sao lại hôn Taehyung... còn Seokjin thì sao?

Đầu cậu đau quá.

- Jungkook à, cứu anh. Anh sợ.

Tiếng Jimin vang lên khiến Jungkook giật mình. Trước mắt cậu, màn hình sáng lên hình ảnh người con trai gầy yếu đơn độc giữa căn phòng trống vắng lạnh lẽo. Tiếng run rẩy vang lên như cứa vào tim cậu từng vết dao sắc nhọn. Jimin... Jimin à...

- Ác quỷ... anh là ác quỷ.

Jungkook nghiến răng, trừng mắt nhìn Taehyung. Cậu đã luôn tin tưởng anh, nhưng cuối cùng niềm tin ấy cũng hoàn toàn nát vụn theo từng tiếc nấc nghẹn của Jimin. Tại sao? Jimin là người bạn thân nhất của anh mà, tại sao?

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt thù hận nhuốm màu chết chóc. Nụ cười giả dối cong lên nơi khóe môi, anh cầm ly rượu, bỏ vào bên trong một viên thuốc nhỏ rồi đưa tới miệng cậu.

- Uống hết... Jimin sẽ tự do.

Jungkook không chần chừ uống ngay ly rượu trong tay anh. Cậu nhìn anh, ánh mắt kiên định chờ đợi. Taehyung bật cười, nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- 1 phút sau nước sẽ ngập khắp căn phòng đó, cậu sẽ làm gì, Jungkook?

- Anh...

- Tôi nói cho Jimin tự do, đâu có nói sẽ cứu cậu ta.

- Đồ khốn... anh đã làm gì...?

Jungkook khuỵu gối, cơ thể như nhũn ra. Cậu trừng mắt nhìn Taehyung, nhận lại là ánh mắt đau thương uất hận của anh.

Cậu thoáng ngẩn người.

Ánh mắt ấy của anh là có ý gì?

- Em vĩnh viễn không bao giờ hiểu được... Jungkook à.

Giọt nước nhẹ nhàng đọng lại nơi khóe mắt rồi vội vã rơi xuống đủ để cậu nhận ra anh đang khóc. Taehyung của hiện tại yếu ớt như một đứa trẻ khiến tim cậu khẽ nảy lên một nhịp. Đầu cậu đau như muốn vỡ ra, kí ức vụn vặt hiện ra trong tiềm thức. Có nụ cười trong trẻo, có ánh mắt dỗi hờn đáng yêu, có đôi môi mềm mại ngọt ngào... Tất cả mọi thứ đều thuộc về con người trước mặt cậu.

Kim Taehyung.

Tầm mắt cậu mờ dần. Trước khi kịp nhận ra, trước mắt cậu chỉ còn là màn đêm đen đặc.

Tại sao anh lại khóc, Taehyung?

Khi Jungkook tỉnh dậy, trước mắt cậu là căn phòng trắng tinh nồng đậm mùi thuốc sát trùng. Bên cạnh cậu, Jimin đang an bình say giấc, gương mặt nhợt nhạt đã lấy lại chút huyết sắc. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh.

Mọi chuyện qua rồi, chỉ là có chút không chân thật.

- Tỉnh rồi sao? - Cánh cửa mở ra, Seokjin, Namjoon, Hoseok cùng Yoongi bước vào, vỗ vai Jungkook - Em hôn mê lâu quá, Jimin nó quên ăn quên ngủ ngồi trong phòng, có mắng thế nào nó cũng không chịu đi.

Jungkook dịu dàng nhìn Jimin, nhưng trong thoáng chốc tim cậu lại nhói lên. Dường như có thứ gì đó nghẹn lại, âm ỉ và triền miên khiến cậu không thể lí giải, cũng không thể xua tan.

Cậu đã bỏ quên điều gì sao?

- Taehyung đâu rồi ạ? - Jungkook mím môi ngập ngừng.

- Taehyung? - Seokjin ngơ ngác nhìn cậu - Taehyung là ai?

Jungkook giật mình nhìn mọi người. Tại sao thái độ của mọi người lại kì lạ như vậy?

- Kim Taehyung... mọi người không nhớ gì sao?

- Chưa nghe bao giờ. - Yoongi lơ đãng trả lời, khẽ ngáp một cái - Anh về nhà ngủ, hai vợ chồng nhà này cứ ép anh phải đi thăm cậu, mệt thật đó.

Nhận lại là cái nhìn đầy khinh miệt từ Seokjin và Namjoon.

- Anh đưa Jimin về nhé. Em ấy vẫn còn yếu, cần nghỉ ngơi thêm. - Hoseok ôm Jimin vào lòng, mỉm cười xoay người - Jungkook này... đừng bỏ lỡ điều gì nhé.

Vì em sẽ hối hận đấy.

Jungkook ôm lấy đầu, rên khẽ một tiếng. Cơ thể cậu đau nhức dữ dội, có thứ gì đó luồn lách vào trái tim khiến cậu thở gấp. Không... cứu...

- Anh thích hoa hồng, xinh đẹp gai góc, đủ ngọt ngào và bí ẩn. Còn em?

- Em thích hoa cúc, dịu dàng thanh khiết, mềm mại và ấm áp... Em cũng thích Taehyung, ngốc nghếch nhưng dễ thương.

- Đâu có liên quan, hừ.

- Ngốc, em là "Yêu" chứ không phải "Thích", hiểu chưa?

Đừng... không...

- Jungkook à, em không nhớ gì sao?

- ...

- Em... yêu Jimin sao? Em nói em yêu anh mà, tại sao?

- ...

- Anh hiểu rồi...

Taehyung, anh đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top