Nửa trái tim thứ 44: [HopeV][Quân sư tình yêu] Hoa khôi tỏ tình

 - Cậu chắc là đã tìm hết rồi chứ? – Nayeon trấn an tôi – Bình tĩnh nhớ lại xem, có lẽ cậu nhóc chỉ ở đâu đó nhà bạn thôi.

Tôi lắc đầu, mệt mỏi gục vào tường. Nếu Taehyung ở nhà bạn sẽ luôn luôn gọi về cho tôi, em nói rằng đó là thói quen, sẽ không thể bỏ được trong ngày một ngày hai.

- Buổi chiều em ấy còn gọi cho mình. Lúc đó em nói tan học mình bận không về được rồi vội tắt máy. Nếu như mình hỏi em ấy rõ ràng hơn...

- Không nên tự trách mình. Bây giờ quan trọng là phải tìm được cậu nhóc. Cậu đã thử tìm trong trường học chưa?

Vì vậy chúng tôi đến trường học, nơi cuối cùng có cơ hội tìm được em dù rất nhỏ. Dọc theo con đường tối tăm không một bóng người, ánh đèn lúc sáng lúc tối khiến tôi không khỏi nhíu mày. Âm u như vậy thật khó chịu.

- Nayeon cậu có sợ không?

- Mình không yếu đuối như cậu nghĩ đâu – Cô bật cười – Ngược lại là cậu, mình thấy mặt cậu tái mét rồi kìa.

Ánh đèn nhập nhèm khiến nụ cười của cô trở nên ảm đạm, nhưng tôi vẫn thấy được nét ngọt ngào thiếu nữ ẩn sâu trong đó. Thật đẹp, thật khiến tôi muốn...

Muốn... muốn...

Muốn làm gì?

Tôi bỗng thấy trống rỗng. Tôi muốn làm gì? Đêm tối như vậy, người đẹp cạnh bên như vậy, nếu là tôi tôi sẽ làm gì? Nắm tay? Hôn? Làm chuyện kia?...

Tôi muốn làm vậy sao? Phải không?

- Hoseok này...

- ...

- Hoseok?

- A... Cậu gọi mình? – Tôi giật mình lắp bắp – Mình... mình không...

- Haha... Cậu đáng yêu thật đấy – Nayeon khúc khích cười, vươn tay muốn gạt sợi tóc tán loạn trên trán tôi. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự...

... Thật sự đã mạnh mẽ tránh đi.

- À, tóc cậu rối rồi kìa – Cô rũ mắt, mỉm cười nhẹ - Không cần phản ứng mạnh vậy đâu.

- Mình xin lỗi.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi. Tôi không hiểu bản thân hiện tại bị cái gì nữa, mọi hành động đều trở nên khó kiểm soát.

- Hoseok này... Trước đây cậu từng tỏ tình với mình, lúc đó mình đã từ chối cậu ngay lập tức, cậu biết vì sao không? – Thấy tôi lắc đầu, Nayeon mỉm cười – Vì mình sợ. Mình chưa từng yêu thích ai cả, mình sợ cái cảm giác vỏ bọc của mình bị một người con trai mình chưa hề quen biết phá vỡ.

- ...

- Không biết cậu là người như thế nào, không biết cậu tỏ tình là thật hay chỉ chơi đùa, bởi vậy mình quyết định trốn chạy.

- ...

- Nhưng rồi, một lần nữa cậu lại xuất hiện trước mắt mình, ở bên cạnh và giúp đỡ mình như một người bạn thân thiết. Dần dần, mình cảm thấy ở bên cạnh cậu cũng không tệ, bởi vậy mình đã thử mở lòng hơn. Cuối cùng khi mình kịp nhận ra, trái tim mình đã chậm rãi thích cậu rồi.

- Nayeon...

- Ngày hôm qua cậu đưa mình về, mình đã rất muốn nói với cậu những lời này nhưng lại không dám. Hiện tại mình lấy can đảm nói hết ra, muốn nhận được câu trả lời của cậu vì mình biết... – Cô mím môi, nụ cười nhạt dần - ... Mình biết nếu không nói ra, sau này cũng sẽ không còn cơ hội để nói với cậu nữa.

- ...

- Hoseok, mình thích cậu.

Tôi như chết lặng. Nayeon nói cô ấy thích tôi, vậy là tôi đã thành công rồi, phải không?

Nếu nói chuyện này cho Taehyung biết, em sẽ vô cùng vui vẻ ôm chầm lấy tôi chúc mừng, còn tặng cho tôi vài câu châm chọc khiến tôi tức điên lên. Rồi sau đó, sau đó em sẽ không cần phải làm quân sư tình yêu cho tôi nữa, tôi cũng sẽ không cần phải sống cùng với em nữa.

Tôi nên vui phải không? Tôi đã có được người tôi yêu mến, tôi sẽ không còn phải chịu đựng những câu trêu chọc của em nữa, tôi sẽ sớm thoát khỏi cậu nhóc ngốc nghếch của tôi.

Nhưng tôi lại không thể nào cười nổi. Trong đầu tôi cứ ngập tràn hình bóng của em. Lúc em cười, khi em giận, khoảnh khắc em mệt mỏi gục vào lòng tôi say ngủ,... Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và nó làm tôi bối rối.

Tại sao khi nhớ đến em trái tim tôi lại đập nhanh như vậy? Lẽ nào tôi bị bệnh rồi sao?

- Hoseok...

- Nayeon này, cậu đã từng không ngừng nghĩ về một ai đó chưa?

Nayeon lắc đầu.

- Mình thích cậu từ lần đầu gặp mặt – Tôi không tiếp tục hỏi, chỉ đơn giản kể lại những gì tôi muốn kể, bày tỏ những gì tôi muốn bày tỏ - Cậu xinh đẹp, dịu dàng, tài giỏi. Cậu tỏa sáng như ánh mặt trời, khiến mình không thể nào thôi ngắm nhìn... Mình đã nghĩ mình mãi mãi không thể chạm đến cậu.

- ...

- Rồi mình gặp em ấy. Em ấy cho mình một que kem dâu, mình biết rằng nó ngọt và mình chẳng hề thích thú gì, nhưng không hiểu vì lí do gì lại nhận lấy. Hóa ra kem cũng có thể ngon đến như vậy.

- Hoseok...

- Em ấy dạy mình cách tỏ tình, dạy mình cách gây ấn tượng với cậu, cách tiếp cận với cậu tự nhiên nhất mà không khiến cậu ghét bỏ. Em ấy mỗi ngày đều chạy qua trường để xem mình có làm gì sai không, sợ mình ngốc nghếch làm hỏng chuyện. Quả thật mình cũng thấy mình thật ngốc, lúc nào cũng để em ấy mắng. Nhưng mà khi em ấy mắng mình, gương mặt sẽ bừng bừng sức sống, không còn xa cách như vẻ bề ngoài, và mình yêu những lúc như vậy.

Quãng đường trở nên dài hơn, tôi cứ thản nhiên nói ra tất cả những điều mà mình trân trọng, những cảm xúc mà mình học được từ em. Mọi thứ chậm rãi, chậm rãi theo từng lời tôi kể thấm vào tận sâu trái tim, hé mở những góc tối mà tôi đã bỏ lại sau biết bao tháng ngày miệt mài theo đuổi người con gái tôi thầm mến mộ.

Không biết từ bao giờ, trong lòng tôi đã mở sẵn một cánh cửa đón chào em rồi, Taehyung.

- Luôn nghĩ tới em ấy, không gặp em thì ngày đêm mong nhớ, gặp rồi liền thấy vô cùng thỏa mãn. Nhìn em buồn hay giận dỗi sẽ thấy khó chịu rồi tự trách bản thân, thấy em khóc sẽ muốn ôm lấy em vỗ về ngay lập tức. Chỉ cần thấy em khỏe mạnh mỗi ngày thôi mình cũng cảm thấy cuộc sống này thật quý giá.

- ...

- Mình đối với em ấy... là thích sao? – Tôi cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Nayeon, nhỏ giọng ngập ngừng.

- Không, cậu đối với em ấy, là yêu – Nayeon nhìn tôi, ánh mắt buồn bã – Mình đoán trước được cậu đối với mình thay đổi, nhưng không ngờ được rằng đối tượng lại là một cậu nhóc.

- Mình xin lỗi.

- Không cần xin lỗi. Tình cảm là thứ không thể điều khiển, cũng như mình đối với cậu vậy. Chỉ là... – Cô ngừng một chút, lại như thở dài mà quay đi – Mình cảm thấy hơi buồn, dù sao việc mình không có sức hấp dẫn bằng một cậu nhóc, là ai cũng sẽ khó chấp nhận nổi.

- Nayeon, xin lỗi.

- Đừng xin lỗi, mình không chấp nhận lời xin lỗi, chỉ chấp nhận lời cảm ơn thôi. Nếu cậu thấy có lỗi thì cho mình chút mặt mũi là được rồi. Như vậy đi, coi như cậu tỏ tình, mình từ chối cậu, thế nào?

Tôi gật đầu. Tôi biết hiện tại mình không có tư cách để từ chối.

- Được, hôm nay Jung Hoseok tỏ tình bị Han Nayeon từ chối. Jung Hoseok cảm thấy mình không còn cơ hội nữa, quyết định ở bên cạnh làm bạn với Han Nayeon.

- Tốt rồi – Cô nhìn tôi mỉm cười – Cảm ơn cậu.

2h sáng, cổng trường đóng kín, bên trong âm u không một ánh đèn, tôi và Nayeon phải trèo tường mới có thể vào được. Điện thoại chỉ còn 5%, tôi không dám bật đèn vì sợ hết pin, khi Taehyung gọi sẽ không thể nào nghe được máy, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Nayeon. Cô nàng chẳng những không sợ tối, còn rất mạnh mẽ kéo tôi đi trong bóng đêm, dường như rất quen thuộc với ngôi trường này.

- Cậu biết đường sao?

- Ừ, cấp ba mình học ở đây. Mỗi đêm đều sẽ cùng vài cô bạn thân trốn vào trong trường xem phim ma – Nayeon ra hiệu im lặng – Bảo vệ của trường hay kiểm tra vào ban đêm, lớn tiếng dễ bị phát hiện.

Hóa ra hoa khôi của trường cũng có một mặt nam tính như vậy.

Chúng tôi đi khắp mọi ngóc nghách, từ phòng học cho đến nhà ăn, phòng thể chất, thậm chí cả nhà vệ sinh, mọi nơi đều đã tìm qua nhưng đều không thấy dấu vết Taehyung đã từng ở đây. Chỉ còn một nơi duy nhất – phòng bơi của trường, nhưng lúc này điện thoại của Nayeon lại hết pin.

- Chúng ta đi trong bóng tối, không sao đâu.

- Cậu ngã thì sao? Mình dùng điện thoại mình, vẫn còn 5%

- Nếu em ấy gọi mà điện thoại cậu hết pin sẽ rắc rối đó.

Tôi chán nản ôm đầu, cảm thấy bản thân trở nên thất bại vô cùng. Mọi chuyện tôi làm cho đến hiện tại dường như đều trở nên vô nghĩa, tôi vẫn không thể tìm được em, còn khiến bản thân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

- Nếu Taehyung ở đây em ấy sẽ lại mắng mình ngốc nghếch, sau đó sẽ lầm bầm như ông cụ mà dắt mình về tận nhà mất. – Tôi gượng cười, cố tìm một câu chuyện để bản thân bớt suy nghĩ linh tinh, rui rủi thế nào lại nói về em. Nói xong tôi bỗng nhiên muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong – Xin lỗi, mình không cố ý.

A... sao mày lại thiếu tinh tế như vậy chứ?

- Không sao, cậu luôn kể về em ấy, cậu yêu em ấy rất nhiều, phải không?

- Mình không biết nữa - Tôi khẽ lắc đầu cười khổ - Em ấy dạy mình cách tỏ tình, lại không dạy mình cách yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top