Nửa trái tim thứ 44: [HopeV] [Quân sư tình yêu] Giải cứu
Tôi biết chính mình hiện tại khiến Nayeon sợ hãi, cũng hiểu rằng không nên như vậy, chỉ là nghĩ đến cậu nhóc của tôi, bản thân sẽ không thể kìm chế được sát ý trong lòng, muốn ngay lập tức giết chết mấy kẻ có ý nghĩ chạm vào em. Tôi cứ điên cuồng chạy theo người con gái trước mắt, khi nhận ra bản thân đã bước qua cánh cửa phòng bơi, bước vào nơi mà người tôi thương bị trói buộc và hành hạ.
Tiếng cười điên cuồng vang vọng giữa đêm tối, ánh đèn le lói cuối góc phòng khiến đôi chân tôi như nhũn ra.
Là nơi đó... nơi em bị hành hạ... nơi mà lũ khốn kia muốn làm nhục em.
- Thằng chó nào muốn chơi đùa Taehyung của tao? – Tôi gần như mất khống chế, giọng nói trở nên vừa sắc bén lại điên cuồng – Ra đây tao nói chuyện.
- Đứa nào? – Tiếng quát vang lên, vài tên nhỏ con bước ra, lúc này sức chịu đựng của tôi cũng đã tới giới hạn. Tôi lao đến, cong gối đạp thật mạnh vào bụng tên đứng đầu, lại điên cuồng đấm vào mấy tên phía sau. Cứ như vậy đấm rồi đá cho đến khi không còn tên nào dậy nổi. Tôi lại lảo đảo đứng dậy, lững thững bước về phía ánh sáng yếu ớt trong góc phòng. Mỗi bước đi, trong đầu tôi lại một lần hồi tưởng nụ cười trong sáng của em, ánh mắt ngây thơ khiến tôi thoáng loạn nhịp, rồi một thoáng vỡ vụn kia trong mắt lại ngập tràn hình ảnh em nằm trong góc tối, thân thể đầy những vết bầm tím, đôi môi tái nhợt gọi tên tôi trong vô vọng.
Tôi hận, tôi hận, tôi hận.
- Mày... mày... mày là thằng nào? Sao mày vào được đây? Bọn A Sửu đâu rồi, đánh chết nó cho tao.
- Mày nghĩ chúng nó còn sống để đánh tao không? – Tôi lạnh giọng, ánh mắt nhìn xuống gã to con như nhìn một con rệp – Tao cho mày một cơ hội duy nhất để giữ cái mạng. Nói thật cho tao... mày làm gì em ấy rồi?
- Dám động vào tao... mày chán sống hả? – Gã to con lớn tiếng, tay cầm con dao nhỏ lao nhanh đến muốn đâm tôi một đường nhưng thất bại, cuối cùng lại trở thành gã bị tôi kề dao vào cổ.
- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao?
- Tha... tha cho tôi...
- Trả lời đúng trọng tâm, tay tao ngứa ngáy rồi, hiểu không?
- Không... tôi không...
- To lên, tao bị nặng tai không nghe thấy mày sủa gì? – Tôi giơ chân nghiến mạnh lên cánh tay phải của gã – Tao nói trước, tao rất thiếu kiên nhẫn, mày không gào to lên được thì chờ cái mạng vứt cho chó ăn đi.
- KHÔNG... TÔI KHÔNG LÀM GÌ HẾT... CHƯA LÀM GÌ THÌ...
- Thì sao?
- CHƯA... CHƯA LÀM GÌ THÌ ĐẠI CA ĐẾN RỒI...
Gã nói xong run rẩy quỳ xuống, sợ đến nỗi tiểu cả ra quần. Tôi ngay cả dáng vẻ gã ra sao cũng lười nhìn đến , trực tiếp đạp mấy cái thật mạnh, đạp đến nỗi gã không còn sức kêu cha gọi mẹ nữa mới buông tha mà tiễn xác gã xuống hồ bơi.
Lẽ ra tôi đã có thể giết chết gã.
Nhưng tôi không muốn biến mình trở thành kẻ dơ bẩn giống như vậy.
Tôi hiện tại chỉ muốn đến bên cậu nhóc của tôi.
Nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời, mỗi bước đi cứ như muốn nhũn ra, tôi phải nỗ lực lắm mới có thể giữ vững không để bản thân gục ngã, từng bước đến bên cạnh em.
- Taehyung, anh đây rồi. – Nhìn cơ thể nhỏ bé chằng chịt những vết bầm tím cùng vết dao cứa còn chưa kịp khô, nhìn gương mặt nhợt nhạt in hằn những ngón tay chói mắt, trái tim tôi đau đến không thở được. Dường như đã quen với một Taehyung tràn đầy sức sống, một Taehyung thanh sạch không chút bụi trần, một Taehyung với đôi mắt trong veo và nụ cười rực rỡ như nắng, tôi đã quên mất rằng em cũng yếu đuối, em cũng có lúc cần tôi.
Nếu như tôi không đến đây cứu em, cậu nhóc của tôi sẽ phải chịu đựng dày vò còn nhiều hơn thế nữa, liệu cơ thể em có thể chịu nổi hay không?
Những ngày qua... rốt cuộc em đã phải trải qua những gì?
- Taehyung, anh đây rồi. Hoseok của em đây rồi – Tôi gục xuống ôm chầm lấy em, cố gắng dùng hơi ấm của mình lay em tỉnh dậy – Taehyung em có nghe thấy anh không? Taehyung...
Hơi thở yếu ớt phả lên cổ, tiếng thì thầm của em khiến tôi gần như muốn khóc lên.
- Ho... seok... em... sợ lắm...
- Anh biết, anh xin lỗi – Tôi ghé vào tai em nỉ non – Là lỗi của anh, là do anh đến muộn. Đừng sợ anh đây rồi, anh ở đây không ai có thể làm hại tới Taehyung được nữa.
Em gật đầu rồi lại lắc đầu, dường như muốn đẩy tôi ra, nhưng sức lực yếu không thể làm gì được, sau cùng lại ngã vào vòng tay tôi. Tôi sững người, không hiểu vì sao em thay đổi thái độ như vậy?
- Taehyung?
- ... Đừng chạm... em... dơ bẩn...
Khóe mắt em ửng đỏ như muốn khóc, tôi lại vụng về không biết làm sau để dỗ dành, đành thuận theo cảm giác của trái tim, muốn hôn liền cứ như vậy hôn lên.
- Không bẩn – Tôi hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi hồng hồng– Taehyung của anh lúc nào cũng sạch sẽ.
- Anh... làm gì...?
Em giật mình muốn trốn tránh, tôi dùng dịu dàng cùng cường ngạnh khiến em thuần phục tôi. Đôi môi em run rẩy như muốn nói gì đó, cuối cùng bị đôi môi tôi dịu dàng chiếm đoạt. Mềm mại, nóng bỏng, ướt át, từng xúc cảm non dại cùng ngọt ngào từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em khiến cơ thể tôi bùng cháy, trái tim mỗi phút mỗi giây lại trở nên mãnh liệt như muốn bật tung khỏi lồng ngực.
Hóa ra đây chính là tình yêu.
- Đừng... chị ấy... – Em nhắm chặt mắt, giọng mũi mềm mại như tiếng mèo – Chị ấy thấy rồi?
- Nayeon? – Tôi dịu dàng âu yếm em, ghé vào môi em thì thầm – Ừm, thấy rồi.
- Chị ấy... không vui – Cơ thể em mềm nhũn, giọng nói nhỏ dần rồi lịm hẳn đi giữa nhịp thở yếu ớt. Em đã quá mệt mỏi rồi.
- Anh không sợ, em còn sợ cái gì – Cắn nhẹ lên vành tai em, tôi mỉm cười thủ thỉ yêu thương, lại vẫn không quên gật đầu với cô nàng hoa khôi đang lén cầm điện thoại chụp ảnh – Trở về đòi tiền cậu sau, giúp mình giải quyết chỗ này được không?
- Trở về cũng sẽ đòi cậu thù lao – Cô lè lưỡi làm mặt quỷ, vẫy vẫy tay coi như đồng ý – Cậu nhóc kiên cường thật, nếu là mình sẽ không phản kháng mạnh mẽ được như vậy.
- Ừm.
- Mình cuối cùng cũng hiểu vì bản thân lại thua rồi – Gạt đi sợi tóc mai lộn xộn, Nayeon mỉm cười quay lưng, chậm rãi đi vào trong bóng tối – Phải trân trọng em ấy nhé, Hoseok!
Tôi cười nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân như trút được gánh nặng. Từ tận đáy lòng tôi rất khâm phục sự kiên định và mạnh mẽ của Nayeon. Cô là người con gái đầu tiên, cũng là người con gái cuối cùng mà tôi yêu mến, bởi vậy tôi thật lòng mong muốn cô được hạnh phúc.
- Cảm ơn cậu, Nayeon.
Màn đêm vẫn phủ kín đất trời. Cơn gió nhẹ lay từng tán cây già nua trên sân trường vắng lặng, theo ánh trăng mờ nhạt ôm trọn lấy hai thân ảnh đang dần khuất dạng sau bức tường cũ kĩ của thời gian. Tương lai sau này sẽ ra sao, còn cần hai trái tim cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở, lấy niềm tin cùng thấu hiểu đương đầu với sóng gió trong cuộc đời.
Mà hiện tại, trong bệnh viện.
- Á, em cắn anh... – Tôi ôm chặt lấy thân thể thon gầy, vừa thỏa mãn chiếm tiện nghi vừa chật vật tránh thoát khỏi móng vuốt của cậu nhóc nhà mình – Đau quá, anh sai rồi tha cho anh đi.
- Còn không buông em ra. Sao anh dám từ chối người ta? Có biết công sức của em đổ sông đổ biển hết rồi hay không? Ngốc, đại ngốc, đại đại ngốc.
Em giận dỗi bĩu môi, ánh mắt vẫn không quên liếc tôi từ trên xuống dưới, lại hình như nhớ ra gì đó mà đỏ mặt quay đi.
- Đồ xấu xa, dám làm thế với em? Anh coi em là ai hả?
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của em, tôi lại nổi hứng trêu chọc một chút, liền giả vời gãi đầu gãi tai hỏi:
- Làm thế nào? Anh đâu có làm gì em đâu?
- Anh còn dám không nhớ? Rõ ràng anh còn h... h... hô... – Em lắp bắp, mặt sớm đã đỏ như trái cà chua – Không thèm chơi với anh, anh tự đi mà nhớ lại.
Tôi bật cười, nhân lúc em không phòng bị liền áp lên khóa người em vào trong lòng. Chóp mũi tôi chạm vào chóp mũi em, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở em như nghẹn lại. Đứa ngốc này lại nhịn thở rồi.
- Taehyung, thở đi đừng nhịn nữa.
- Ai... ai nhịn thở...
- Ừ, anh nhịn thở - Đôi môi tôi chạm nhẹ lên trán, trượt xuống đôi mắt run rẩy nhắm nghiền, phác họa lên từng đường nét tinh tế nơi gò má, chóp mũi, khuôn miệng nhỏ ngọt ngào – Taehyung, nụ hôn đó biểu đạt điều gì, anh có cần phải nói ra nữa không?
- Hoseok, anh... – Em vừa định nói gì, thoáng ngừng lại ngẫm nghĩ rồi như chợt bừng tỉnh mà đỏ mặt quay đi, miệng lắp bắp – Anh... anh... anh...
- Ừ, anh yêu em – Tôi hôn lên chiếc cổ thon dài, cảm nhận được sự run rẩy rất nhẹ từ người dưới thân – Hiện tại anh muốn em, được chứ?
Tất nhiên tôi sẽ không cần đợi câu trả lời của em, cứ thế hé răng cắn mạnh xuống vùng cổ yếu ớt, lưu lại dấu ấn chiếm hữu mãnh liệt của riêng mình tôi.
- Taehyung, anh đánh dấu em rồi.
Vì vậy em không trốn thoát khỏi anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top