Nửa trái tim thứ 44: [HopeV][Quân sư tình yêu] Điên cuồng

Tôi tự hỏi từ khi nào thì mình có tình cảm khác lạ với Taehyung. Phải chăng từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã khiến trái tim tôi nhận chủ rồi?

Mỗi này bên em đều khiến tôi dở khóc dở cười. Em thông minh trong chuyện tình cảm nhưng cuộc sống sinh hoạt lại ngốc vô cùng. Dáng người em cao gầy, gương mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp, ấy thế mà em luôn giấu mình sau những bộ quần áo quá khổ hay cặp kính tròn ngốc nghếch. Em lười ăn rau nhưng lại thích ăn thịt, lười uống nước nhưng cực kì thích coca, thích đọc sách nhưng lại chẳng bao giờ biết giữa gìn. Em luôn trêu tôi ngốc, thật sự em cũng ngốc nghếch chẳng khác tôi.

Hai kẻ ngốc tìm đến nhau, tưởng không hợp nhau kì thực lại vô cùng ăn ý. Em thích ăn đồ tôi nấu, cằn nhằn tôi khó tính như người già trong khi vẫn ngoan ngoãn cất chai coca vào tủ lạnh, cầm cốc sữa lên uống một hơi cạn sạch. Tôi ngu ngốc trong chuyện tình cảm, ăn nói cũng vụng về, đều nhờ em giúp tôi học hỏi và cải thiện từng ngày, trở thành tôi trưởng thành của hiện tại.

Có lẽ gặp được em chính là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho tôi.

- Hoseok, nếu cậu không làm rõ được cảm xúc của mình đối với cậu nhóc, sẽ rất khó để hai người tiếp tục sống chung.

- Mình biết. – Tôi thở dài – Chúng ta đi thôi, đi trong bóng tối cũng được. Tìm được em ấy rồi, có lẽ mình cũng sẽ tìm được câu trả lời ngay thôi.

Vừa dứt lời, trước mắt tôi đã hiện lên dãy số cùng cái tên quen thuộc.

TaeTae

Là Taehyung, em cuối cùng cũng gọi cho tôi rồi.

Tôi gần như muốn hét lên vì ngỡ ngàng, lại sợ gây ra động tĩnh lớn nên đành cố gắng kìm nén. Run rẩy lướt nghe máy, tôi cố gắng che giấu đi nghẹn ngào nơi lồng ngực:

- Taehyung, cuối cùng em cũng nghe máy rồi. Em hiện tại đang ở đâu?

"..."

- Taehyung?

"..."

- Taehyung à có phải em đấy không?

"Chát"

- Có chuyện gì vậy Taehyu...?

"Mày dám lén lút gọi điện, lại định báo cảnh sát hả?"

- ... Ai? – Da đầu tôi như tê dại, môi run rẩy không thể thốt nên lời – Mày... là ai?

"Chát"

"Thằng cứng đầu, đưa điện thoại cho tao."

- Mày là ai... Mày làm gì Taehyung của tao? Em ấy đâu rồi?

Tôi nghiến răng, trái tim đập mạnh từng tiếng tựa như lời cảnh báo vô hình. Tiếng đánh đập vang lên từ đầu bên kia như lưỡi dao bén nhọn xuyên thẳng vào màng nhĩ tôi, đau buốt. Tôi mím môi, cố gắng để bản thân không suy nghĩ quá nhiều nhưng tôi biết...

... Lí trí của tôi sắp bị rút cạn.

"Chát"

"Mày dám cắn tao. Bọn mày đâu ra đạp chết nó cho tao. Phải lấy bằng được cái điện thoại, nhanh lên."

- Thằng chó, trả lời câu hỏi của tao...

"Đúng, đạp cho nó không còn sức phản kháng nữa."

- Tao hỏi Taehyung của tao đâu?

Tôi điên cuồng hét lên, ngón tay siết lấy điện thoại dần trở nên trắng bệch. Nayeon phải liên tục vỗ vai trấn an tôi mới không phát điên mà ném điện thoại đi. Bên tai vẫn vang lên từng tiếng đánh đấm nặng nề khiến người ta sợ hãi, tôi hiện tại chính là đang sợ hãi.

Làm ơn, làm ơn đừng là Taehyung của tôi.

- Taehyung à... Taehyung, có phải em không, đừng làm anh sợ, nếu là em thì trả lời anh đi có được không?

"Ngoan lắm, bây giờ thì im rồi nhỉ? Nếu như nghe lời một chút tao đã không phải dùng biện pháp mạnh rồi. Mày xem, gương mặt xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta thương tiếc mà."

"..."

"Mày dám trừng mắt với tao? Mày nghĩ mày thanh cao lắm hả Kim Taehyung? Đừng quên ba mẹ mày nợ tiền nhà tao, chẳng những không trả mà còn định giết ba tao diệt khẩu. Hahaha... một con rệp mà cũng đòi giết ba tao, mày nghĩ ba tao sẽ làm gì?"

"Ư... khốn nạn..."

"Đừng lo, tao sẽ không giết mày đâu, khó khăn lắm mới tìm được nơi mày ở, tao làm sao dễ dàng để mày chết như vậy. Ba tao bảo cứ chơi đùa tùy ý, mày hiểu chơi đùa là như thế nào không?"

"Mày dám..."

"Tại sao tao lại không dám? Mày là cái thá gì để tao không dám? Nếu tao thích thì ba tao cũng không cản được. Mày nghĩ xem, sau khi huấn luyện mày ngoan một chút, tao sẽ từ từ chơi đùa với mày. Cơ thể mày cũng không tồi đâu, rất đàn hồi nha. Tuy tao không thích con trai nhưng cũng có thể thử, hửm?"

"... Cút... ra..."

"A... da mềm thật. Mày xem đi, gương mặt còn xinh đẹp như vậy, dáng vẻ này cũng đáng để tao chơi dài dài, phải không?"

"Cứu..."

"Hả, mày nói cái gì?"

"Cứu... em... Hoseok..."

"Hahaha... mày còn định kêu cứu ai nữa. Mày đã kêu mấy ngày hôm nay rồi có ai đến cứu đâu? Đừng có kêu cứu nữa, chẳng ai đêm rồi còn đến phòng bơi của trường để cứu mày đâu, thay vì kêu cứu thì kêu dưới thân tao tốt hơn đấy, cái giọng của mày lúc rên rỉ chắc ngọt lắm nhỉ?"

"Không..."

Tôi sững sờ, điện thoại rơi khỏi tay lúc nào cũng không hay. Taehyung của tôi, cậu nhóc bé nhỏ của tôi...

Là em, người bị đánh đập kia là em, người sắp bị thằng khốn nào đó làm nhục cũng là em.

Vậy mà, vậy mà tôi lại phát ngốc ở đây, kêu gào tên em một cách vô nghĩa.

Sao tôi lại có thể ngu xuẩn đến như vậy?

- Không... Taehyung của tao... Tao không cho phép...

Nghĩ đến cơ thể em bị bầm tím bởi những vết thương, nghĩ đến thứ dơ bẩn kia tiến vào bên trong em, cướp đi sự trong trắng của em... tôi không thể nào chịu đựng được, tôi sẽ điên mất.

Taehyung chỉ có thể là của tôi, không ai được phép làm em đau đớn, không ai được phép làm em khóc, cũng đừng nghĩ đến chuyện làm nhục em.

- Tao giết mày – Tôi nghiến răng, gằn từng tiếng – Phòng bơi ở đâu, Nayeon?

- Hoseok, cậu bình tĩn...

- Em ấy sắp bị làm nhục cậu nghĩ tôi còn có thể bình tĩnh sao? – Tôi hất mạnh bàn tay muốn chạm vào mình, viền mắt nóng đỏ lên như dã thú – Thằng chó... tao khiến mày sống không bằng chết.

Nayeon thoáng sợ hãi, nửa muốn tiến lên nửa lại không dám. Cô chưa từng nhìn thấy Hoseok như vậy, Hoseok mà cô biết là chàng trai hay cười, ngốc nghếch và vô cùng tốt bụng, không phải con người điên cuồng đang đứng trước mắt cô hiện tại.

Cô từng rất gan dạ, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nhưng hiện tại cô sợ, sợ người đang đứng trước mặt cô đây – người mà cô mới vừa nói thích không lâu.

Hóa ra tình yêu làm người ta thay đổi nhiều đến như vậy sao?

- Nayeon, mình không đủ kiên nhẫn đâu...

- Mình... mình biết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top