Nửa trái tim thứ 43: [MinV] Cùng cậu hòa tan(H)(2)
Cậu ra sức lắc đầu, cơ thể run rẩy muốn lùi về phía sau tránh thoát khỏi kìm kẹp từ anh nhưng dường như vô dụng. Vòng tay anh quá sức mạnh mẽ, cậu căn bản muốn cũng không thể nào trốn tránh được.
- Ưm... – Cậu rũ mi, nước mắt sinh lí thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả ga giường. Bộ dáng yếu nhược như vậy chẳng khác nào đánh mạnh vào lòng anh khiến anh có chút không biết phải làm sao. Cuối cùng vẫn là anh đầu hàng trước, đem người tiến vào trong ngực ôn nhu vỗ về.
- Đừng khóc, là tớ không tốt, không ép cậu làm nữa, ngoan... – Vươn tay nhu nhu cằm cậu, anh kéo tầm mắt cậu về phía mình rồi hôn nhẹ lên khóe mắt ướt nhẹp, cảm nhận thân thể đang run lên từng hồi. Có lẽ do gặp ác mộng nên người trong lòng mẫn cảm hơn thường ngày, nước mắt rơi rồi liền không cách nào ngăn lại được nữa, cứ như vậy nức nở trong lòng anh.
- Ngoan, đừng khóc, tớ đau lòng. - Vừa nói vừa không ngừng đem người siết chặt, anh có chút khổ não nhíu nhíu mi – Nín đi, chúng ta đi ngủ, được không?
Nhận lại là cái lắc đầu cùng vẻ mặt mếu máo của cậu khiến anh dở khóc dở cười. Mèo nhỏ mít ướt còn muốn làm gì nữa đây?
- Chúng ta tiếp tục – Cậu kéo áo anh ra sức lau lau mặt, khịt mũi một cái rồi oanh liệt gật đầu, một bộ dáng chiến sĩ ra trận làm anh không nhịn nổi bật cười – Nháo cái gì, đi ngủ.
- Không muốn làm cậu mất hứng. – Cậu mím môi nhìn anh, giọng mũi nồng đậm – Tớ chỉ hơi giật mình một chút thôi, không có việc gì hết.
Nói xong cũng không đợi anh kịp phản ứng liền hé môi ngậm lấy dục vọng gân guốc mà ra sức chiều chuộng. Mềm mại nóng bỏng quấn chặt lấy cứng rắn, đem ướt át dung hòa đến tận cùng bắp thịt làm anh gần như chết lặng, miệng không tự giác phát ra tiếng gầm nhỏ đầy thỏa mãn. Chết tiệt, sao lại thoải mái đến như vậy.
- Argh... Taehyung, cậu sẽ hối hận đấy... Ah...
Nói như vậy, trong lòng anh lại âm thầm tán thưởng bé ngoan nhà mình, tự nhủ phải yêu thương cậu nhiều hơn một chút.
- Ưm... vào sâu hơn nữa... Ah... đúng rồi... thật giỏi.
Anh vươn tay cố định gáy cậu, thân thể dần không chịu nổi muốn hung hăng thúc sâu vào khoang miệng, lại không ngờ được lực đạo quá mạnh khiến cậu không thể tiếp nhận mà gấp rút ngậm miệng, đem cự vật không ngừng siết vào. Khoái cảm đột ngột đánh úp làm anh suýt chút nữa liền bắn, vội vàng nắm lấy cằm cậu chầm chậm đem cự vật rút ra. Trước mặt lão bà, tuyệt đối không thể dễ dàng tước vũ khí đầu hàng như vậy, phải thật bền bỉ.
- Cậu như vậy là muốn giết chết tớ - Thở phào nhẹ nhõm, khóe môi anh yêu chiều vẽ lên nụ cười – Nhưng mà kĩ thuật không tồi, thật không uổng công tớ dạy dỗ, hì hì.
Đáp lại anh là tiếng ho dữ dội cùng tiếng nấc nghẹn ngào của người thương, hình như cậu bị kinh hách không nhỏ. Nghĩ đến cậu như vậy là do mình gây ra, anh vội vàng đem người ôm vào lòng giúp thuận khí, miệng không ngừng xin lỗi rồi lại xin lỗi. Đến khi cậu ghét bỏ mà đẩy anh ra đã là chuyện của vài phút sau.
- Cậu vất vả rồi, hiện tại đến phiên tớ. - Hôn hôn lên trán cậu, anh cười cười lấy lòng, lại thừa dịp cậu không phòng bị mà đẩy người ngã xuống, bàn tay hư hỏng vuốt nhẹ lên đỉnh dục vọng nho nhỏ sau lớp quần con. Anh rất tự tin, bản thân sẽ khiến lão bà nhà mình thỏa mãn đến phát thét.
- Ahh... cậu... - Người dưới thân run rẩy cắn môi, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào tay anh. Anh liếm môi nhìn cậu, bàn tay vói vào trong quần nắm chặt lấy vật nhỏ không ngừng lên xuống. Theo mỗi chuyển động linh hoạt, vật trong thay lại càng biến lớn, run rẩy như khát cầu được yêu thương nhiều hơn, ngược lại chủ nhân của nó lại dường như sợ hãi mà không ngừng giãy dụa. Cảnh tượng đối lập ấy rơi vào trong mắt anh trở nên phi thường hài hòa.
- Ah... đừng mà... không... ah... - Cậu cong người, tiếng rên rỉ không kìm được mà bật khỏi kẽ răng – Ji... Jimin... ah... nha...
- Ừ, thoải mái sao? – Anh liếm lên khóe môi dính dấp nước bọt cùng nước mắt, đầu ngón tay gảy nhẹ lên đỉnh dục vọng rỉ nước của cậu – Nói tớ nghe...
- Ah... không... tớ sắp... ah... – Cậu thở dốc, cánh tay hoảng loạn ôm lấy cổ anh không ngừng siết chặt. Gương mặt ửng hồng, đuôi mắt mị mị phiếm lệ quang, dáng vẻ ấy rơi vào trong mắt không ngừng nung máu anh sôi sục, ngón tay lại càng ác liệt khiêu khích dục vọng bé nhỏ trong lòng tay. Hửm, cơ thể cậu sắp đến cực hạn rồi?
- Đừng mà... Ahhh...
Cậu hét lên, run rẩy phóng thích toàn bộ trong lòng tay anh. Anh nheo mắt nhìn nhìn, khóe môi không tự chủ cong lên, đem toàn bộ tinh hoa của cậu đưa vào miệng. Vị tanh nồng nhắc nhở anh phải thật tỉnh táo, nóng vội sẽ chỉ làm cậu bị thương mà thôi.
- Taehyung, ngoan lắm, giờ thì thả lỏng một chút.
Anh dường như đã đến cực hạn, vẻ mặt lại vẫn kiên nhẫn như vậy, từng chữ rành rọt thả nhẹ bên tai. Cậu đờ đẫn nhìn anh, có chút cứng ngắc gật gật đầu, thân thể lại vẫn như vậy không hề nhúc nhích khiến anh nôn nóng đến phát điên.
- Nhìn tớ, Taehyung... Nhìn tớ, thả lỏng – Anh nắm lấy cằm nhỏ ép cậu đối diện với mình, hơi thở nguy hiểm kề cận bên tai – Nghe không, thả lỏng, tớ không muốn làm cậu đau.
Đối với cường đại trấn áp, cậu chỉ có thể thuần phục mím môi, tận lực thả lỏng thân thể để anh thuận tiện xâm nhập. Anh hài lòng nở nụ cười, đem bạo ngược hung hăng nuốt vào trong, cúi đầu không ngừng hôn lên trán, lên môi, lên má cậu, mỗi nụ hôn là một lần lặp lại câu "Tớ yêu cậu", muốn làm cho cậu an tâm mà dựa dẫm vào anh, tùy ý trầm luân. Phía sau, ngón tay mang theo dịch bôi trơn đã bắt đầu vẽ loạn lên vách huyệt, tựa như thăm dò lại tựa như đùa bỡn khiến vách huyệt chậm rãi hé mở. Chỉ chờ đến đó, ngón tay anh thẳng tắp cùng hung bạo, sát nhập.
- Đau quá. – Nơi bí ẩn đột ngột bị xâm nhập, cảm giác xé rách cùng căng trướng khiến cậu đau đến phát khóc, bàn tay níu lấy vai anh vô thức siết chặt lại – Jimin, đau quá...
- Đừng sợ, rất nhanh sẽ không còn đau nữa, tin tớ. – Anh hôn lên vầng trán mịn mồ hôi, thấp giọng an ủi, ngón tay bắt đầu chậm rãi khuấy đảo bên trong huyệt động, từng chút đem dịch bôi trơn hòa tan. Tiếng nức nở không ngừng thổi bên tai, ngón tay anh men theo vách thịt khô cằn không ngừng trượt sâu vào bên trong, muốn từ nơi bí ẩn tìm ra được điểm mẫn cảm sau cùng. Nóng bỏng khô rát được mát lạnh ôn nhu dung hòa đến vô cùng mềm mại, bởi vậy rất nhanh liền tiếp nhận ngón tay anh mà không ngừng cắn nuốt. Đối với thích ứng như vậy anh cảm thấy phi thường hài lòng, một ngón cũng dần được thay thế bằng hai ba ngón tay.
- Thoải mái không? – Anh vừa hôn cậu vừa hỏi, đáp lại là cái lắc đầu cùng đôi mắt phiếm lệ đầy khả ái – Rất trướng, rất khó chịu.
- A, vậy sao? – Anh cười khẽ, tròng mắt thăm thẳm xoáy sâu vào mắt cậu – Còn đau không?
Cậu lắc đầu, thân thể có chút vặn vẹo nhích nhích lên, dường như muốn ngón tay anh vào sâu thêm một chút. Lúc này anh đột nhiên lại rút tay ra làm cậu có chút bất mãn hừ nhẹ.
- Giận tớ sao? – Anh mím môi nhịn cười, thanh âm mềm nhẹ như lông vũ khiến người trong lòng khẽ run rẩy – Tớ không có giận...
- Vậy sao? – Anh miết nhẹ lên vách huyệt non mềm, cảm nhận vách huyệt bởi động chạm mà trở nên mấp máy mê người – Chắc là miệng nhỏ này giận tớ rồi.
Dứt lời liền đem cự mãnh gân guốc nhằm huyệt động mà đâm vào thật sâu. Tiếng nấc nghẹn vang lên, đôi mắt ngập nước của cậu bắt đầu hoảng loạn, móng tay không ngừng ghim sâu vào tấm lưng vững chắc của anh kiếm tìm điểm tựa.
- Ah...
- Ngoan, miệng nhỏ này phải ăn thứ cân xứng với nó, hửm? – Anh liếm liếm khóe môi cậu, giọng nói cực kì lưu manh – Nói tớ nghe, có thích không?
- Đáng chết. – Cậu nức nở chôn mặt vào hõm cổ anh, dáng vẻ yếu ớt xù lông gãi nhẹ vào lòng anh mềm mại lại khiến cự vật trướng lớn thêm một vòng. Bởi vậy, anh rất không tử tế mà điểm nhẹ một cái, dài giọng – Sao lại đáng chết, bảo bối chết rồi thì lấy gì đút cái miệng nhỏ này ăn no, hửm?
Nói xong liền không quản người tức giận bắt đầu vận động thân dưới, từng bước đem uy mãnh chế trụ huyệt động mê người. Quả như anh dự đoán, nơi này vẫn chặt chẽ như vậy nuốt lấy cứng rắn của anh, từng bước đem anh nhấn chìm trong biển sâu nhục dục. Taehyung của anh là tuyệt nhất.
- Ah... đừng mà... sâu quá...
- Thân thể cậu rất thành thật nha, còn muốn nuốt chửng luôn bảo bối của tớ nè. – Anh nhỏ giọng trêu chọc, dục vọng lại tiếp tục trướng lớn thêm một vòng – Nhìn xem, bảo bối của tớ thật chăm chỉ, có nên thưởng cho nó chút gì không?
Dứt câu lại đỉnh thêm một cú thật mạnh khiến cậu không kìm nổi ngâm lên tiếng cao vút, thân thể bị kích thích cũng theo đó nâng thành độ cung cực kì duyên dáng.
- A, chỗ này? – Ánh mắt anh lóe lên, lại như cố ý mà đâm thêm một lần khiến cậu khóc nấc, lúc này mới thỏa mãn rút cự vật ra, tiếp tục đâm vào. Hai ba lần như vậy, người dưới thân bắt đầu mềm nhuyễn rồi không ngừng thở dốc, bất quá thân thể đã bắt đầu tiếp nhận anh mà nâng lên gọi mời.
- Ah... Ji... Jimin... ahh...
- Ừ, tớ đây. – Anh cắn mạnh lên cần cổ non mịn, giọng khàn khàn bởi dục vọng trở nên đặc biệt mê người khiến cậu không khỏi run lên một chút, dục vọng bên dưới lại lần nữa ngóc đầu dậy – Jimin... ah... yêu cậu...
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ gật đầu, thân dưới một lần nữa điên cuồng đâm sâu. Anh muốn dùng hành động nói cho cậu biết tất cả, rằng anh yêu cậu, yêu đến không làm chủ được bản thân mình, yêu đến thời thời khắc khắc muốn cùng cậu dung hòa làm một. Từng dấu ấn anh điểm lên thân thể cậu, anh muốn cậu nhớ đến nó, cũng như nhớ rằng cậu thuộc về anh, Park Jimin chứ không phải bất kì một ai khác.
- Nhìn tớ - Anh nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào chính mình – Tớ là ai?
- Ah... Park... Park Jimin...
- Park Jimin là ai?
- Là... là người đàn ông của Kim Taehyung. – Cậu mơ màng nhìn anh, giọng nói mềm nhẹ ướt át ẩn ẩn sau tiếng thở dốc đầy kích tình khiến tim anh nhảy lên thình thịch, vội vàng cúi xuống ngậm lấy đôi môi sưng đỏ mà điên cuồng khuấy động. Đúng, tớ chính là Park Jimin, là người đàn ông của Kim Taehyung, chỉ của mình cậu mà thôi.
Môi lưỡi điên cuồng, kích tình triền miên, hai thân thể trần trụi tựa như hai cực nam châm quấn chặt vào nhau không chút kẽ hở, tưởng như không còn gì có thể chia cắt được nữa. Tiếng nước ái muội, tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng ván giường kẽo kẹt cứ như vậy xuyên tới màn đêm lạnh buốt ngoài kia, tự nhiên mà âm thầm họa lên bức tranh xuân sắc hài hòa.
- Taehyung... nói cậu yêu tớ - Anh thổi hơi nóng vào vành tai cậu, từng cú thúc mạnh bạo vẫn đều đặn chôn vào nơi sâu nhất. Mà cậu, sớm đã bị khoái cảm làm cho mềm nhũn, đến cả sức lực để phản kháng cũng chẳng còn, chỉ có thể mơ hồ bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng thay cho câu trả lời. – Ah... ah... yêu... yêu cậu... ahh...
Tại nơi hai thân thể giao hợp, dục vọng trần trụi cùng với huyệt động nóng bỏng tựa như mãnh thú cắn nuốt lẫn nhau, hung tợn mà khát cầu. Phía trên, chủ nhân của chúng cũng như vậy quấn lấy hơi thở đối phương, từng chút từng chút dung hòa đến tận cùng thể xác và linh hồn. Từng ấn kí dần hiện ra trên thân thể người bên dưới, tựa như hoa đào chớm nở đầu xuân, mỹ lệ mà thanh tao. Ngược lại người phía trên, nương theo ánh đèn mờ nhạt, ẩn ẩn hiện hiện từng vệt ửng đỏ sắc lạnh mà mê người, minh chứng cho một cuộc săn đuổi khát máu cùng hoang dại.
Mà cuộc săn đuổi ấy... vẫn chưa hề đi đến hồi kết.
- Taehyung, đêm nay tớ sẽ hòa tan cậu – Anh điên cuồng gặm cắn da thịt trần trụi, cảm nhận người dưới thân bởi kích thích mà trở nên chủ động nghênh đón, trong lòng không giấu được cảm giác thành tựu. Sau tất cả, đóa hoa xinh đẹp nhất cũng đã thuần phục dưới sức mạnh của anh, còn gì hạnh phúc và thỏa mãn hơn nữa.
- Ah... Jimin... đừng... tớ không chịu được...
Cậu thở dốc, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm trần nhà, tiếng rên rỉ lúc này cũng trở nên khàn đục. Anh biết cậu sắp không chịu nổi nữa, liền đem cự mãnh càng điên cuồng chôn sâu, dường như muốn đem thân thể cậu xé rách ra làm nhiều mảnh. Bên tay anh, dục vọng của cậu cường liệt run rẩy, theo mỗi động tác ve vuốt mà không ngừng rỉ ra thứ dịch trắng nhờn. Sau cùng, cậu không chịu đựng được hét lên một tiếng, đem dục vọng phóng thích trong tay anh. Mà anh, sau vài lần đâm sâu, liền đem toàn bộ tinh hoa phóng thẳng vào trong thân thể cậu.
- Taehyung, tớ yêu cậu.
Tình triều qua đi, lúc này anh mới cúi đầu gạt đi sợi tóc bết dính trên vầng trán người thương, nhẹ nhàng thủ thỉ. Đáp lại anh, người trong lòng khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt ve bờ môi đầy đặn rồi vươn người hôn lên, không quên dùng khẩu hình miệng thốt ra ba chữ "Tớ cũng vậy".
Sau đó cậu liền mệt mỏi thiếp đi.
Cậu ngủ rất say, hơi thở mềm nhẹ từng nhịp phả vào chóp mũi anh ngưa ngứa, khiến anh không nhịn được khẽ nắn nắn cái mũi ửng hồng. Có lẽ hôm nay cậu sẽ không còn gặp ác mộng nữa, phải không?
Nghĩ như vậy, khóe môi lại không tự giác cong lên nụ cười.
- Ngủ ngon, mèo nhỏ.
Lâu lâu ngoi lên một chút cho mn biết mình còn tồn tại. Xôi thịt hường phấn đều đủ, chương này cũng dài hơn các chương trước đó nữa, không biết mn ăn đủ no không😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top