Nửa trái tim thứ 43: [MinV] Cùng cậu hòa tan(H)(1)

  Tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm im ắng khiến người trên giường không khỏi nhíu mày, vội nhoài người đứng dậy với lấy công tắc đèn.

- Là tớ. – Ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn, cùng với đó là tiếng ho nhè nhẹ - Cậu ngủ chưa?

Cửa mở ra, cùng lúc gương mặt quen thuộc của cậu xuất hiện trong tầm mắt khiến anh có chút ngạc nhiên, vội vàng liếc nhìn đồng hồ treo tường.

1 giờ sáng. Lẽ ra giờ này cậu phải đi ngủ rồi chứ?

- Có chuyện gì sao, Taehyung? - Anh hỏi, nhận lại là cái lắc đầu khe khẽ từ người đối diện. Cậu dường như có chút căng thẳng, bàn tay giấu sau lớp áo dày không ngừng vặn xoắn lại, nửa muốn tiến lên níu lấy anh nửa lại không dám, cuối cùng vẫn là anh tinh mắt nhìn ra, mỉm cười tiến lên nắm lấy.

- Làm sao vậy? – Anh kiên nhẫn đợi cậu trả lời – Gặp ác mộng sao?

Lần này cậu không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ như vậy mím môi nhìn anh, tròng mắt đen láy phủ đầy hơi nước khiến tim anh mềm nhũn, vội thuận tay đem người ôm vào lòng không ngừng vỗ về. Có lẽ vòng tay ấm áp của anh sẽ khiến cậu yên tâm hơn chăng?

- Tớ ở đây rồi.

Người trong lòng khe khẽ gật đầu, lại càng ra sức vùi sâu vào trong lồng ngực anh. Anh vươn tay đóng cửa, giữ nguyên tư thế ấy mà đem người ôm vào phòng. Nếu còn đứng lâu thêm chút nữa chỉ sợ cả hai sẽ bị hơi lạnh làm cho tê cóng mất.

- Hôm nay ngủ ở phòng tớ nhé.

Xoa xoa mái đầu mềm mại, anh tham lam hít thở hương sữa tắm ngọt ngào từ thân thể trước mắt, vui sướng mỉm cười. Lịch trình bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, hiện tại chính là lúc để bù đắp những nhung nhớ suốt mấy tháng trời ròng rã, anh làm sao có thể bỏ qua chứ? Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn cậu lại càng trở nên ôn nhu, tưởng như có thể nhỏ được ra thành nước. Chỉ là người trước mặt còn đang quanh quẩn trong nỗi sợ, nào có tâm tư đi nhìn thấu ý đồ của anh, cứ như vậy mơ màng bị anh kéo lên giường.

- Ngoan, tớ ôm cậu, ngủ đi. – Miệng nói, bàn tay thuận tiện trượt sâu vào trong áo, cảm nhận ôn độ dưới lớp da mịn màng. Đã lâu không được chạm vào thân thể cậu, quả nhiên, xúc cảm vẫn tốt như vậy.

Cảm giác được bàn tay không ngừng xoa nắn eo nhỏ, người trong lòng có chút khó chịu nhíu mày, cơ hồ theo phản xạ bấu lấy thật chặt. Chỉ là, anh đã nhanh hơn một bước, đem bàn tay cậu gắt gao nắm giữ, còn cố ý đặt xuống vùng bụng nhỏ mà đều đặn xoay tròn. Tiếng than nhẹ vang lên, ánh mắt cậu nhìn anh sớm đã bị hơi nước che phủ, một bộ dáng ủy khuất đến chọc người mềm mại làm anh có chút thỏa mãn nhíu mi. Thật là, cậu như vậy lại càng khiến anh muốn làm chuyện xấu xa hơn nữa.

- Có phải rất thoải mái không, hửm? – Anh mỉm cười, cố tình kéo dài âm cuối khiến người dưới thân không khỏi rùng mình, vội trừng mắt nhìn anh lắp bắp - Cậu... sắc lang...

Da mặt cậu vốn mỏng, bị anh trêu đùa như vậy làm sao có thể chịu đựng được, sắc đỏ sớm đã lan ra đến tận cổ. Thẹn quá hóa giận, cậu liền cứ thế nhào đến gặm cắn yết hầu yếu hại, tròng mắt linh động không ngừng công kích ánh nhìn chăm chú của anh. Mà anh, mặc dù đã sớm phòng bị lại vẫn bị hành động này làm cho ngây dại, đại não không tự chủ nổ đoàng một tiếng, chết lặng.

- Taehyung – Sắc mặt anh trở nên quái lạ, lời đến bên miệng mang theo hàm ý không rõ – Cậu có biết mình vừa làm gì không?

Không hề nhận thức được nguy cơ tràn ngập, người dưới thân mờ mịt ngẩng đầu, khóe môi ửng đỏ khe khẽ run rẩy. Anh trầm mặc không nói, ánh mắt gắt gao bắt lấy từng chuyển động từ đôi môi người trong lòng, miệng không tự chủ mím lại thành đường chỉ. Nơi yết hầu, xúc cảm ướt át mà tê dại vẫn còn nguyên vẹn, mà trước mắt anh đây chính là kẻ đầu sỏ đã gây ra tất cả.

- Jimin...

- Đừng nói – Yết hầu khẽ động, anh gian mở miệng – Tớ không biết bản thân sẽ làm gì cậu đâu.

Bất kể là ai, chỉ cần bị người yêu liếm cắn đều sẽ không tránh khỏi nổi lên phản ứng, anh cũng không phải ngoại lệ. Những lúc như vậy, biện pháp tốt nhất chính là đem người đặt ở dưới thân hung hăng "trừng phạt", cùng người một lần lại một lần đạt đến cao trào. Chỉ là suy nghĩ như vậy, anh sẽ tình nguyện nói cho cậu sao? Cậu còn không giận anh mới là lạ.

Nghĩ như vậy, mi mắt không khỏi ủ rũ tránh đi, sợ bản thân còn nhìn nữa sẽ không nhịn được đem người đè xuống. Cảm giác có được nhưng không ăn được thật sự rất là khó chịu nha.

- Cái đó... – Giọng nói nhè nhẹ thổi qua tai khiến anh giật mình nâng mắt, vừa vặn nhìn thấy gương mặt phóng đại của người trong lòng – Taehyung, cậu...

- Cậu... định làm gì? – Hơi thở nóng bỏng mơn trớn quanh chóp mũi, mi dài run rẩy chớp động như muốn người yêu thương, cậu lẳng lặng hỏi, nhận lại chính là một thoáng ngây dại từ anh. Hiển nhiên anh đã bị sắc đẹp của cậu làm cho mụ mị đầu óc.

- Định hôn cậu, định làm chuyện nên làm với cậu, có thể sao? - Trong vô thức, anh đem toàn bộ ý nghĩ trong lòng nói ra một lượt, rồi như chợt nhận ra điều gì mà điên cuồng lắp bắp – A, cái đó, tớ không...

- Có thể. – Cậu nhìn anh, môi mỏng mân lên một độ cung không rõ – Chỉ cần là cậu... có thể.

Liền sau đó, một cỗ mùi hương ngọt dịu lướt tràn qua kẽ môi anh, đem theo mềm mại mà ấm nóng từng bước thôi thúc anh mạnh mẽ hút chặt. Mà anh, tựa như người chết khát tìm thấy nguồn nước giữa sa mạc, một thoáng kinh hỉ liền biến thành điên cuồng chiếm đoạt, đem người hôn đến mềm nhũn mới luyến tiếc rời đi.

- Cậu chủ động hôn tớ, cậu phải chịu trách nhiệm... – Anh cụng đầu vào trán cậu, khe khẽ mỉm cười – Tớ sẽ hơi mạnh bạo một chút đấy.

- Sắc lang... – Cậu ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt quay đi, khóe miệng lại không giấu nổi nét cười nhợt nhạt. Dáng vẻ muốn mà còn ngại này làm anh nhịn không được cười rộ lên, vòng tay ôm lấy cậu lại càng thêm dùng lực.

- Ngoan, há miệng, tớ muốn hôn cậu.

Dứt lời liền tựa như mãnh thú săn mồi hung hăng khuấy đảo đầu lưỡi non mịn, từng bước công chiếm khoang miệng ngọt ngào mà ướt át của người trong lòng. Cuồng bạo nơi anh khiến cậu không khỏi nhũn người, bao nhiêu lời muốn nói đều hóa thành nức nở yêu thương, cuối cùng vẫn là bị động mặc người xâm lấn. Tiếng răng lưỡi va chạm, tiếng nước bọt đầy ái muội cùng với từng thanh âm vụn vặt làm cơ thể anh nóng cháy, mỗi tế bào đều kêu gào như muốn nổ tung giữa biển sâu dục vọng. Anh muốn cậu, nhiều hơn cả một cái hôn, nhiều hơn cả những động chạm thể xác đơn thuần.

- Đêm nay, ác quỷ trong tớ sẽ hòa tan cậu.

Ngắm nhìn vẻ mặt mê hoặc của người dưới thân, anh có chút si ngốc mỉm cười. Thật đẹp, Taehyung của anh thật là đẹp. Nhìn vào khóe mắt ướt át kia đi, còn cả đôi môi ngọt ngào này nữa, chúng thậm chí còn cám dỗ hơn tất cả mọi thứ trên đời.

- Ưm... - Mi dài khẽ động, tròng mắt nhu tình chăm chú nhìn anh, cậu thì thầm - Ác quỷ?

- Ừ. – Anh nheo mắt, kế tiếp liền cúi đầu ngấu nghiến đôi môi cậu lần nữa. Thật mềm, thật ngọt, thật khiến anh thèm muốn đến phát nghiện.

Taehyung cậu biết không, cậu chính là chất dẫn dụ mạnh mẽ nhất đối với tớ. Chỉ cần chạm vào thân thể cậu, tớ sẽ không thể khống chế được chính bản thân mình.

- Ác quỷ... – Dứt khỏi nụ hôn, anh âu yếm chạm lên xương quai xanh xinh đẹp, cảm nhận người dưới thân khẽ run lên từng hồi. – Chính là dục vọng của tớ, cậu đã cảm nhận được chưa?

Vừa nói vừa thúc nhẹ vào giữa cặp đùi thon, muốn làm cậu sâu sắc cảm nhận được biến hóa cường đại của thân thể. Quả nhiên, cậu đỏ mặt quay đi.

- Sao lại dễ ngại ngùng như vậy? – Vừa nói vừa nắm lấy tay cậu đặt vào nơi nào đó nổi lên sau lớp quần – Nhìn xem, nó nhớ cậu đến phát điên rồi.

- Không nhìn.

- Thật sự không nhìn sao? – Anh thở dài, cố bày ra vẻ mặt thương tâm mà nhìn xuống đũng quần – Bảo bối à con xem, mama không cần chúng ta nữa rồi.

Nhận lại là cái liếc sắc lẹm cùng với nụ cười cảnh cáo từ cậu. Biết cậu sắp tức giận, anh liền bất chấp phản kháng mà ôm người ra vẻ lấy lòng.

- Đừng giận, tớ chỉ đùa chút thôi.

- Buông...

- Không muốn đâu. – Vừa làm nũng vừa cúi xuống gặm cắn vùng cổ mềm mại, cảm nhận người dưới thân bởi kích thích mà run rẩy càng thêm mãnh liệt, anh mỉm cười. Nhìn xem, mẫn cảm đến như vậy, thật khiến người không thể nào rời mắt. Thân thể ấy khi động tình có biết bao nhiêu là mê hoặc, chỉ thoáng tưởng tượng cũng đủ làm máu trong người anh sôi trào, động tác dần trở nên dứt khoát hơn hẳn.

Cuối cùng, người dưới thân bị anh cưỡng chế lột bỏ hết quần áo, chỉ còn độc một chiếc quần con che chắn bộ phận trọng yếu. Liếc nhìn vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống mình của cậu, anh chỉ nhún nhún vai cười hiền, bàn tay không anh phận bắt đầu lần mò xuống làn da bóng loáng mà không ngừng sờ sờ. Thân thể cậu rất đẹp, thon dài nhưng không hề yếu nhược, trái lại tiềm ẩn loại sức mạnh dẻo dai như loài cỏ dại khiến người vừa sợ hãi vừa hưng phấn muốn đem cậu chà đạp dưới thân. Bàn tay anh xoa xoa đến nghiện, cứ không ngừng luân chuyển từ xương quai xanh tinh tế chạy dọc dần xuống tấm lưng dài, bờ ngực phẳng, rồi lại như trêu đùa mà nắn nắn bờ mông mềm mịn đầy khả ái cùng cặp đùi thon, trong đầu tưởng tượng ra vô số viễn cảnh nóng bỏng khi anh tiến vào trong cậu.

Phải thuần phục được cậu, đây chính là suy nghĩ đầu tiên của anh.

- Ưm... đừng mà... - Nương theo từng cái vuốt ve da thịt, người dưới thân sớm đã trở nên hư nhuyễn, đến cả sức lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể mê loạn nhìn anh – Jimin...

Giọng mềm tựa lông vũ phất nhẹ vào tim khiến động tác trên tay anh ngừng lại trong thoáng chốc. Cùng lúc đó, người dưới thân cũng vặn vẹo muốn tránh đi. Nhưng anh làm sao để cậu được toại nguyện, một khắc hồi thần liền mạnh mẽ áp sát, đem khoảng cách thu lại đến không còn một mảnh. Rũ mi nhìn dáng vẻ chột dạ của người dưới thân, anh trầm giọng cười cười.

- Có gan liền thoát khỏi tớ.

- Jimin... - Cậu nâng mắt nhìn anh, khóe môi hờn dỗi mím chặt. Anh cắn cắn môi cậu, bàn tay hư hỏng nhéo nhéo cặp đùi thon. Giận anh cũng được, nhưng bắt anh ngừng thì không được đâu nha.

- Cậu chẳng phải cũng rất hưởng thụ sao, hửm? – Dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy khỏa anh đào chín mọng nơi ngực trái mà không ngừng liếm cắn, tay còn lại cũng rất tự nhiên mà trêu đùa bên còn lại. Kích thích bất ngờ khiến người dưới thân không kịp thích ứng, thân thể liền vô thức giật giật liên hồi. Từ khóe môi ửng đỏ, từng tiếng rên rỉ đứt quãng theo mỗi động tác của anh mà nâng cao thêm một tầng, mềm mềm mại mại đánh tan đi toàn bộ lí trí cuối cùng còn sót lại trong anh.

- Giọng cậu thật tuyệt, có phải rất thích tớ chạm vào nó hay không?

- Không phải... đừng mà... ah...

Anh vươn lưỡi đảo quanh điểm nhỏ, mắt nheo lại nhìn phản ứng của người thương. Đuôi mắt ửng hồng ngập nước, miệng không ngừng khép mở giữa những thanh âm đầy ái muội của dục tình, dáng vẻ mơ hồ đầy khao khát ấy khiến hạ thân anh nóng lên từng hồi. Thật muốn đem cự mãnh xâm nhập vào đôi môi cậu, để nóng ẩm mềm mại bao bọc lấy nó mà từng chút dung hòa.

Đại não vừa động, thân thể đã phản ứng đem người lật ngược đè lên người mình. Tiếng kinh hô vang lên cũng là lúc anh đem dục vọng giải phóng khỏi lớp quần chặt chội, nhằm hướng thanh âm mà tiến đến.

- Ngô... – Bị thô bạo cùng to lớn xâm nhập, khóe mắt cậu không khỏi nhiều thêm một tầng hơi nước, bộ dáng giãy dụa khiến anh không kìm được khẽ cười ra tiếng – Ngoan, muốn cậu nếm thử bảo bối của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top