Nửa trái tim thứ 42: [JinV] Kiếm tìm(2)

Ngẩn ngơ suy nghĩ, đến khi nhận ra chính mình đã dừng chân tại quảng trường quen thuộc, mà trước mắt lại chẳng hề thấy dáng hình quen thuộc của người con trai ấy.

Cậu đi đâu rồi?

- Anh thích nơi này sao, Seokjin?

- Ừ.

- Nó chẳng có chút gì đặc biệt, tại sao anh lại thích đến như vậy?

Tại sao ư? Ngay đến cả anh cũng chẳng thể nào hiểu được lí do. Anh chỉ biết tại quảng trường xưa cũ này có một người con trai luôn đứng ở nơi tăm tối nhất chờ anh, cùng anh gảy những dây đàn trầm lặng của u hoài, an tĩnh nghe anh rãi bày những tâm sự. Rồi cứ thế, cứ thế, nơi đây trở thành chốn dừng chân duy nhất của anh sau những mỏi mệt ngoài kia. Và người con trai ấy, thật tự nhiên lại trở thành nơi dựa duy nhất của anh.

Nhưng hiện tại, anh không thấy cậu nữa.

- Taehyung...

- Taehyung là ai?

Taehyung là ai? Cậu là ai? Là một người bạn, một người em trai hay chỉ là một người anh quen biết? Sau tất cả, cậu đối với anh là gì?

Trước mắt bỗng hiện ra gương mặt của cậu ngày hôm ấy, dịu dàng và hư ảo đến lạ lùng. Khoảnh khắc đôi mắt ôn nhu ấy hướng về anh, phía sau tĩnh lặng có biết bao nhiêu là gợn sóng, ngay đến cả anh cũng không thể nào thấu được. Khi ấy anh chẳng hề nghĩ nhiều đến như vậy, hiện tại cuối cùng cũng hiểu được tất cả. Tâm tư của cậu, toàn bộ đều đã bày tỏ trước mắt anh, đều là chính anh tự tay gạt đi hết thảy.

Câu hỏi ấy, chính là gián tiếp thổ lộ tình cảm với anh.

- Taehyung, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn... - Anh thì thầm, ánh mắt nhìn người trước mắt chỉ còn lại áy náy cùng tự trách – Anh hiểu rồi, anh hiểu được tất cả rồi.

Cuối cùng anh cũng hiểu được bản thân vì cái gì lại dễ dàng chấp nhận buông tay người con gái ấy như vậy. Đều là do anh gặp cậu mà thôi. Vì gặp cậu nên chẳng thể nào tìm thấy lối thoát, chỉ có thể cam tâm tình nguyện trầm luân giữa những dịu dàng thầm lặng mà cậu mang đến bên anh. Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua chúng lại một dày thêm, để rồi một thoáng ngoảnh lại, trong tâm cũng chỉ tồn tại duy nhất một cái tên: Kim Taehyung.

Đến bây giờ mới nhận ra tất cả, nên nói anh vô tâm hay là ngu ngốc đây?

- Seokjin... Seokjin, anh sao vậy?

- Xin lỗi em, thật sự xin lỗi.

- Seokjin anh đừng làm em sợ.

- Anh không thể Nara à, anh không thể đáp lại tình cảm của em... Xin lỗi, thực xin lỗi.

Ngoài xin lỗi ra, anh chẳng thể nào nói được bất cứ điều gì. Cứ như vậy mà kết thúc đi thôi.

- Xin lỗi em, anh phải đi.

Anh chạy đi tìm cậu.

Rất lâu, rất lâu, cho đến khi anh chẳng còn giữ được bình tĩnh mà hét lên một tiếng, màn đêm cũng đã nhuộm đen đến tận cùng chân trời.

Xung quanh quảng trường trở nên thưa vắng, lác đác bóng người qua lại đổ xuống mặt đất tạo thành những vệt tối mập mờ khiến tâm anh càng thêm chết lặng. Cậu không có ở đây, nhưng ngoài nơi đây anh còn có thể tìm cậu ở đâu?

Hình như anh chẳng hề biết gì về cậu.

- Taehyung, nếu ngày mai anh trở lại nơi này, anh sẽ được gặp lại em chứ?

- Sẽ...

Giọng nói mềm mại quen thuộc khiến anh chẳng thể nào tin được mà mạnh mẽ quay đầu. Phía sau anh, người con trai thu mình trong chiếc áo len rộng lớn, đôi tay bé nhỏ vươn ra vuốt ve khóe môi anh khô khốc, thở dài lắc đầu.

- Tại sao muộn rồi còn chưa trở về?

- Taehyung...

- Ừ, em đây.

- Là em sao?

- Là em.

Anh run rẩy bước về phía cậu, ánh mắt gắt gao như muốn đem cậu khảm sâu đến tận cùng linh hồn. Đối diện với ánh mắt ấy cậu vẫn chỉ thản nhiên mỉm cười, ôn nhu như nước mà miết nhẹ cánh môi anh. Hành động ấy rơi vào trong mắt anh có bao nhiêu là tình ý, anh đều nhận thức được hết thảy.

- Taehyung, anh yêu em.

Dứt lời liền đem người siết chặt vào lòng, bá đạo hôn lên đôi môi mềm mại ướt lạnh tuyết đêm. Vị ngọt vương lại nơi đầu lưỡi cùng với mềm mại từ khoang miệng người trong lòng cho anh thêm sức mạnh, cứ như vậy đem người hôn đến mềm nhũn mới luyến tiếc rời đi.

- Anh yêu em... Anh yêu em...

- Seokjin...

Cúi đầu chôn sâu vào hõm cổ cậu, anh tham lam hít thở mùi hương ngọt ngào từ cơ thể thon gầy, an tâm mà mỉm cười. Cuối cùng em cũng đến rồi, Taehyung.

- Seokjin, anh say sao? Chẳng giống anh mọi ngày chút nào. – Cậu nhăn mũi thở dốc, cánh tay mềm nhũn ra sức đẩy đẩy người cao lớn, chỉ thấy anh lắc đầu, thổi nhẹ vào vành tai cậu lời yêu thương đầy nhung nhớ - Anh nhớ em đến phát điên rồi, Taehyung. Anh còn tưởng sẽ không gặp được em.

- Chẳng phải anh gặp được em rồi sao?

- Ừ, thật tốt quá. – Vòng tay siết càng thêm chặt, anh thở dài – Taehyung, đừng đi đâu nữa, có được không?

Ở lại bên anh, có được hay không?

- Em ở đây rồi.

Cậu thì thầm, cứ như vậy vòng tay qua tấm lưng rộng lớn của người thương nhẹ nhàng vỗ về. Mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy cũng tốt, cậu chẳng cần phải tốn thêm sức lực theo đuổi anh nữa.

Cậu sẽ không nói bản thân vô tình nhìn thấy anh hôn người con gái khác, cũng sẽ không nói chính mình vì ghen tị mà trốn tránh anh cho đến tận bây giờ.

Đó là bí mật chỉ của riêng mình cậu thôi.

- Seokjin, nói anh yêu em, em muốn nghe lại lần nữa.

- Anh yêu em... Anh yêu em... Anh yêu em... Em muốn nghe bao nhiêu lần cũng được...

Phải rồi, chỉ cần là cậu muốn, anh có thể mỗi giây mỗi phút đều thì thầm bên tai cậu lời yêu thương từ tận đáy lòng mình. Chỉ cần là cậu, anh đều sẽ đáp ứng hết thảy.

- Taehyung, anh muốn nghe em nói yêu anh.

- Không muốn...

Anh dám hôn người con gái khác trước mắt cậu, cậu mới không thèm nói yêu anh dễ dàng như vậy.

- Taehyung, ngoan, nói "Em yêu anh" đi, anh thật sự, thật sự rất muốn nghe, có được hay không?

- ...

- Taehyung~

- E... Em...

- Ừ, anh nghe?

- Em... Em yêu anh.

- Ngoan, anh cũng yêu em.

Cạy mở khuôn miệng xinh đẹp, anh quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ không ngừng mút mát, lại bởi người trong lòng mà thả chậm tốc độ dây dưa để cậu kịp thích ứng. Mãi đến khi người trong lòng vì thiếu dưỡng khí mà vô lực rũ xuống, anh mới thỏa mãn dứt ra, lại tham lam thêm một chút mà day day bờ môi sưng đỏ.

- Rất ngọt, còn rất mềm rất thơm.

- Lưu manh...

- Chẳng phải em yêu đồ lưu manh anh đây sao?

- Không yêu đâu.

- Vậy anh phải khiến em yêu anh mới được.

Anh phì cười cắn nhẹ lên vành tai xinh đẹp, cảm nhận người dưới thân vì nhột mà không ngừng vặn vẹo, trong lòng lại nổi lên ham muốn trêu chọc. Bởi vậy Taehyung ngây ngô còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra đã bị anh kích thích đến thân thể mềm nhũn mà ngã vào ngực anh.

- Ưm... đừng...

- Giọng em quyến rũ như vậy, em bảo anh làm sao dừng lại đây?

- Lưu manh... nah... ưm... đừng liếm...

- Ngoan, về nhà anh, nhé!

- Không... ưm... đừng chạm mà... ah~

Tuyết vẫn xuyên qua màn đêm vẽ lên từng dấu chân buốt lạnh, chỉ là ở một nơi nào đó, từng mảnh ấm áp lại lan dần, lan dần. Đêm vẫn còn dài lắm, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top