Nửa trái tim thứ 42: [JinV] Kiếm tìm(1)
Hôm nay anh thất tình.
Cô gái mà anh thầm mến suốt ba năm trời nay đột nhiên nói rằng mình có bạn trai, vừa khéo người con trai kia là lại là đội trưởng câu lạc bộ ghita mà anh tham gia, là người mà anh nhất mực kính trọng.
Đối với cục diện ấy, anh còn có thể làm gì? Cướp sao?
Không thể đâu, vì anh biết giới hạn chính mình. Một người con trai vừa có nhan sắc lại vừa có thực lực như y cùng với kẻ chẳng có tài cán gì là anh đây, so ra cũng chỉ khiến người người cười chê. Chi bằng tự lượng sức mình mà rút lui, ít ra còn giữ lại được chút mặt mũi.
Dù sao cũng chẳng có ai biết về đoạn tình cảm kia.
Nghĩ như vậy, bước chân anh lại càng thêm dứt khoát, muốn thật nhanh tiến về phía quảng trường quen thuộc mà giải tỏa nỗi lòng. Có lẽ việc hòa mình vào tiếng đàn sẽ giúp tâm trạng anh tốt hơn một chút. Anh mong là như thế.
- Anh đến rồi. – Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau làm anh vô thức xoay người – Trễ 10 phút.
- Taehyung, em đến sớm hơn 10 phút thì có.
Anh bật cười gõ nhẹ lên cái trán trơn mịn, nheo mắt ngắm nhìn vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của người đối diện. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cậu, mọi mệt mỏi đều theo đó mà tan biến đi hết, nhanh đến ngay cả anh cũng chẳng hề phát giác.
Anh và cậu, bất quá chỉ mới gặp nhau được 2 tuần, lại cứ như vậy tưởng như đã quen biết từ lâu. Là do sự đồng điệu trong âm nhạc chăng?
Có lẽ là vậy, bởi lần đầu gặp gỡ, cuốn hút anh chính là tiếng ghita trầm buồn nơi góc tối thị thành mang theo cái lặng thầm của một người từng trải. Nó len lỏi trong từng tế bào, nó khiến anh ngây ngẩn đến quên cả hít thở, thậm chí thôi thúc anh từng bước kiếm tìm.
Và rồi, anh thấy cậu.
Cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc ấy. Người con trai dùng đôi tay nhỏ bé áp nhẹ lên hai má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt long lanh chớp nhẹ dưới hàng mi dày mang đến ôn nhu động lòng người. Và khi tầm mắt ấy chạm đến anh, nó tĩnh lặng, tĩnh lặng đến yếu lòng.
Tựa như thú nhỏ ẩn mình giữa những gai góc, cứ như vậy từng chút đem trái tim anh hòa tan đến chẳng còn một mảnh, để rồi khi anh nhận ra, bản thân đã đứng đối diện cùng cậu, vươn bàn tay to lớn bao lấy đôi bàn tay nhợt nhạt ấy mà thốt lên rằng:
- Kim Seokjin... còn em, em tên gì?
Tiếng ghita vang lên kéo anh về thực tại, theo thói quen ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo của người đối diện. Cậu kì thực rất đẹp, vẻ đẹp mềm mại nhưng không hề yếu đuối, thậm chí mang chút quyến rũ gai góc của tuổi thiếu niên, chính sự bất đồng đó lại tạo nên nét riêng biệt chẳng lẫn với bất kì ai khác. Anh nhận thấy điều ấy, và anh thích cậu như vậy.
Dường như nhận ra được tầm mắt anh, cậu quay lại khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng tựa nắng sớm xua tan đi cái lạnh đầu đông khiến anh cũng bất giác mỉm cười. Có cậu ở bên cạnh, thật tốt.
- Có chuyện gì muốn tâm sự sao?
- Không có.
- Đừng lừa em, ánh mắt anh nói lên tất cả rồi.
Anh thở dài nheo mắt nhìn cậu, coi như chịu thua mà ngồi xuống bên cạnh. Cậu luôn tinh tế và sâu sắc như vậy.
- Cô ấy kém anh 1 tuổi, là một cô gái xinh đẹp và ngọt ngào. Chính là anh thầm mến người ta 3 năm, đến khi đủ can đảm tỏ tình thì nhận được tin cô ấy có người yêu.
- Là một người tài giỏi hơn anh?
- Đừng nói trắng ra như vậy, có biết anh đau lòng lắm hay không? – Anh khổ sở cười cười – Nhưng mà em nói không sai, y xứng với cô ấy hơn anh.
Cứ thế, anh chậm rãi kể lại tất cả, từ lần đầu gặp gỡ cho đến từng phút rung động, thậm chí cả những tâm tư anh giấu khi nhìn thấy người mình thích tươi cười bên người con trai khác. Mọi thứ đều chân thật đến như vậy, nhưng anh tuyệt nhiên không để lộ bất kì sự yếu đuối nào, đơn giản vì anh thấy nó chẳng còn cần thiết. Dù cho anh có òa khóc, cậu cũng chẳng thể nào giúp anh lau đi hết thảy, vì cậu chẳng phải là anh.
Có lẽ cậu hiểu được điều đó, cho nên một chút cũng không cất lời, chỉ im lặng lắng nghe anh nói, đôi khi sẽ vươn bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ đầu anh như đứa trẻ. Đối với anh, như vậy là quá đủ rồi.
- Nếu anh nhận thấy mình chẳng thể níu giữ, vậy thì cứ buông tay đi, nó sẽ khiến anh thoải mái hơn việc ngày ngày sống trong dằn vặt. – Cậu mỉm cười, đuôi mắt dịu dàng hướng về phía xa xăm – Seokjin, đôi khi có những thứ ở gần kề mà anh chẳng hề nhìn thấu, thực ra chỉ cần anh quay lưng lại chút thôi đã có thể nắm giữ được hết thảy.
Tỉ như cậu, như tình cảm cậu dành cho anh...
Nhưng cậu sẽ không nói ra đâu.
Chân trời hoàng hôn dìu dịu lan tỏa giữa những đám mây đạm bạc, là hữu ý hay vô tình khi bỏ mặc những bông tuyết lạnh vương lên chóp mũi người ở lại? Đối với câu hỏi này, cậu chẳng có tâm tư đi lí giải, càng chẳng có hứng thú đi kiếm tìm. Cứ để mặc vậy đi, nếu có thể, người kia sẽ tiến đến lau đi chút lạnh lùng ấy hay chăng?
- Seokjin này, anh sẽ không yêu ai nữa sao?
- Có lẽ.
- Ừ, vậy thì tốt.
Chí ít cậu vẫn còn cơ hội, phải không?
Dường như nghe đến chuyện anh không yêu ai làm cậu rất cao hứng, bởi đó cậu chẳng nhận ra được ánh mắt khó hiểu của anh hướng về mình.
Anh không hiểu vì cái gì cậu lại hỏi như vậy?
- Taehyung, em rất kì lạ.
- Có sao?
Anh gật nhẹ, nghĩ một hồi lại lắc lắc làm cậu không nhịn được phì cười. Có đôi khi chỉ một phút ngốc nghếch của anh cũng đủ làm cậu vui vẻ cả ngày.
Nhưng ánh nhìn quá đỗi chăm chú kia khiến cậu không thể nào cười lâu. Ho nhẹ một tiếng, cậu vội rũ mắt tránh đi, âm thầm trấn an nhịp tim đang đập gia tốc trong lồng ngực. Ánh mắt tìm tòi của anh thật sự rất đáng sợ.
- Em mới học được một bài mới, anh nghe thử xem.
- Ừ, nếu được em dạy anh luôn, thế nào?
- Nếu anh muốn.
Hoàng hôn ngắn ngủi điêu tàn lại chẳng thể nào giấu đi thanh sắc trầm buồn nơi góc tối quảng trường. Tại đó, hai dáng hình một cao một thấp thoạt nhìn xa cách nhưng lại hòa hợp đến lạ kì. Chẳng ai biết họ là ai, đến từ đâu, chỉ đơn giản nhận thấy họ giống như sinh ra là để dành cho nhau, thuộc về nhau.
Mà một thoáng ấy cũng bởi bóng đêm lan dần mà trở nên tịch mịch cùng hư hao.
Ngày hôm sau, anh chẳng còn nhìn thấy cậu nữa.
Cũng ngày hôm ấy, người mà anh yêu thú nhận cô là thích anh thật lòng, chàng trai kia chỉ là một thoáng ngây dại mà thôi. Và cứ như vậy, anh có được người con gái mình luôn tâm niệm, cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa hoàng hôn mờ nhạt của ngày đông. Khoảnh khắc đan tay nhau, anh thấy lòng mình chợt trống rỗng đến lạ lùng.
Kết cục này, anh thật sự mong muốn sao?
Vì cái gì lại thấy không thích hợp như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top