Nửa trái tim thứ 41: [KookV] Hàng xóm mới(2)
Cậu khóc. Lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến như vậy kể từ sau cái ngày định mệnh kia. Nước mắt cạn khô làm cậu tưởng rằng mình đã trưởng thành rồi, thật ra tất cả đều chỉ là ngụy biện mà thôi. Cậu chẳng hề thay đổi, vẫn chỉ là đứa con nít mang trong mình sự khuyết thiếu về tình cảm, cứ cô đơn như vậy đối diện với số mệnh nghiệt ngã của cuộc đời để rồi một thoáng người kia khơi lại tất cả, cậu vỡ òa.
Gia đình mà cậu luôn khao khát đã bị cướp đi từ mười năm về trước rồi. Cậu còn cái gì để níu giữ đây?
Tiếng nức nở bị ngăn cách bởi một cánh cửa mỏng manh, mà đằng sau cánh cửa kia lại là một mảnh rối rắm đến điên cuồng.
- Chết tiệt.
Jungkook ngồi bệt xuống đất, tầm mắt thả dần theo ánh trăng khuya dìu dịu lan tỏa, trong lòng lại chẳng thể nào yên tĩnh được như khung cảnh ngoài kia. Nghĩ đến vẻ mặt cậu lúc anh thốt ra những lời nặng nề ấy, dường như muốn vỡ òa, lại dường như muốn kìm nén lại, muốn có bao nhiêu quật cường liền có bấy nhiêu quật cường. Vậy mà anh chẳng hề nhận ra, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.
Liệu bây giờ quay lại có còn kịp hay không?
Nghĩ như vậy, anh vươn tay chạm đến nắm cửa, cùng lúc đó cửa được mở ra từ bên trong, gương mặt xinh đẹp của cậu hiện ra trước mắt.
- Taehyung...
Anh sững người, không tin nổi nhìn cậu bước đến trước mặt, vươn tay xoa nhẹ lên gò má ửng đỏ của mình.
- Có đau không?
Anh lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cũng vẫn là lắc đầu. Thú thật có hơi đau một chút, nhưng mà hết mất rồi, hết từ lúc cậu chạm tới bằng những ngón tay mềm mại kia. Cảm giác tê dại mà ấm áp ấy khiến anh bất giác ngượng ngùng, vội ho khan một tiếng hòng giảm bớt căng thẳng.
- Xin lỗi cậu, tôi đã hơi nặng lời. Lần sau tôi sẽ không nhắc đến bố mẹ cậu nữa, nhưng những lời trước đó đều là tôi quan tâm cậu. Cậu rất gầy, nếu cứ ăn uống không điều độ sẽ rất dễ đổ bệnh.
- Tôi biết...
Cậu biết anh lo lắng cho mình, cũng biết anh không hề cố ý nặng lời, chỉ là bản thân không nhịn được nhớ lại chuyện cũ mà thôi. Thật ra cậu rất dễ rơi nước mắt, chỉ cần nhắc đến người thân đều sẽ không thể chịu nổi mà òa khóc nức nở, thậm chí không thể kiểm soát nổi hành vi của mình. Cái tát đó chỉ là xúc động nhất thời, cậu sợ nếu anh còn ở lại cậu sẽ không kìm nổi đem anh trở thành công cụ để phát tiết.
- Cảm ơn anh.
- Hả? Vì cái gì?
- Vì đã không rời đi.
Cậu cứ tưởng anh đã bỏ đi mất rồi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, cậu đã có cái ý nghĩ muốn chạy theo níu anh nhưng lại không dám. Anh đối với cậu chẳng hề mặn mà gì, có lẽ thoát khỏi cậu là điều anh luôn tâm niệm, vậy thì cậu dùng cái gì để khiến anh trở lại đây?
Lặng lẽ trượt mình xuống đất, vòng tay ôm lấy gối, cậu cắn răng kìm lại những tiếng khóc nấc vụn vặt. Cậu biết bản thân mình không được phép yếu đuối, nhưng cậu không còn đủ sức gồng mình nữa, cậu mệt quá rồi.
Bởi vậy cậu đi tìm anh, lại không ngờ được người chỉ cách mình trọn một cánh cửa. Cũng tốt, dù sao người cũng không hề có ý định rời đi, cậu chẳng cần phải nhọc công đi tìm kiếm nữa.
- Nếu tôi rời đi thì sao? – Anh có chút hứng thú nhìn cậu, lại bị ánh mắt gắt gao của cậu làm cho sợ hãi. Tại sao cậu lại nhìn anh như vậy? - Taehyung... Taehyung?
- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là không muốn anh đi thôi.
Lần đầu tiên gặp gỡ, bản năng mách bảo cậu phải tránh anh thật xa. Dương quang từ anh khiến cậu chẳng thể nào nhìn tới, nó quá rực rỡ, rực rỡ đến nhói lòng. Cậu sợ bản thân mình không thể kìm nén nổi ham muốn đươc tiến đến nắm giữ nó trong tay, bởi vậy cậu chọn cách lừa dối chính bản thân mình, rằng anh thật đáng ghét, vô cùng vô cùng đáng ghét. Những tưởng anh bị xua đuổi sẽ thôi đến làm phiền cậu, lại không ngờ được hai chữ trùng hợp kia khiến anh một lần nữa tiến đến bên cậu, tự nhiên như nước thẩm thấu trong từng tế bào, khiến cậu chẳng thể nào gai góc được thêm nữa.
Có lẽ anh là người đầu tiên có bản lĩnh mở cửa trái tim cậu. Bởi vậy cậu mới luyến tiếc anh rời đi.
- Không muốn tôi đi? Tại sao?
- ...
- Taehyung?
- Coi như tôi chưa nói gì đi. – Cậu vội vàng quay đi muốn che giấu đi nét ngại ngùng vương trên má, lại không ngờ được một khắc đó đã bị anh thu vào trong tầm mắt từ lúc nào. Nhếch môi cười khẽ, anh vội nắm lấy bờ vai cậu xoay ngược trở lại, nâng cằm cậu lên đôi diện với chính mình.
- Sao lại đỏ mặt rồi? Cậu đây là đang ngại ngùng?
- Không có, buông ra.
Hóa ra đây mới là bản chất thật của cậu, trời ạ... dễ thương muốn chết mất. Anh thỏa mãn nheo mắt, vươn tay cốc nhẹ lên mái đầu mềm mại, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy.
- Đã ổn hơn chưa, vào nhà nhé?
Cậu gật đầu, hai người liền một trước một sau bước vào nhà, cứ như vậy cùng nhau ngồi ngắm ánh trăng buông mình bên cửa sổ. Ánh sáng mập mờ vẽ lên sườn mặt cậu tinh tế, lại ẩn hiện đem cậu hòa tan vào bóng đêm cô tịch. Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn, miệng vô thức bật ra tiếng than thở:
- Thật đẹp!
- Anh là đang nói ánh trăng hay nói tôi?
- Nói cậu... À không, ánh trăng... Trăng hôm nay rất đẹp!
Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười mềm mại cùng chân thật ấy khiến anh bất giác ngẩn ngơ đến quên cả hít thở. Hóa ra khi cậu cười lại mỹ lệ đến như vậy, nếu anh sớm nhận ra đã nhanh tay chụp một tấm rồi. Thật đáng tiếc làm sao!
- Anh sẽ nguyện ý nghe tôi tâm sự chứ?
- Ừ, cậu nói đi, tôi nghe.
- Bố mẹ tôi mất trong một tai nạn xe hơi năm tôi 8 tuổi...
Cậu hé môi, từng chút một đem quá khứ phơi bày ra trước mắt. Có hề gì đâu, dù sao vết thương cũng đã rách ra, khoét sâu thêm một chút có khi lại dễ lành hơn là kì công chắp vá. Cậu cũng mệt mỏi, cũng cần một người lắng nghe những vết thương lòng ấy. May mắn thay, cậu tìm đúng người rồi.
- Taehyung...
- Hm?
- Cậu mệt không?
Cậu gật đầu, vừa vặn người cũng vươn tới đem cậu kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vòng tay qua vỗ về cơ thể đang run lên từng hồi. Ấm áp quá đỗi bất ngờ khiến cậu cứng người, ngay cả thở cũng không dám liền ngước nhìn anh đầy khó hiểu, nhận lại là dịu dàng từ khóe mắt anh hướng về cùng giọng nói từ tính thoảng nhẹ lên chóp mũi.
- Mệt rồi thì dừng lại nghỉ ngơi thôi. Ngoan, tôi ôm cậu, sẽ không cô đơn nữa, nhé.
- Jungkook...
- Hm?
- Anh đang tỏ tình đấy à? Ngốc chết đi được.
- Đâu có, tôi đang an ủi cậu mà. Giống tỏ tình lắm sao?
- Ừ, cực kì giống luôn.
- Vậy thì cứ coi như tỏ tình đi.
- Anh ngốc lắm, tôi mới không thèm nhận lời anh.
...
Trăng lên cao dần, nhưng màn đêm vẫn còn rất dài, rất dài. Chẳng ai biết đến khi nào bình minh tới, chỉ biết được rằng sau hôm nay thôi, ánh dương sẽ lại rực sáng một vùng trời, và phải chăng hạt giống của ái tình sẽ theo đó mà bén rễ nảy mầm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top