Nửa trái tim thứ 41: [KookV] Hàng xóm mới(1)
Hàng xóm mới của Jungkook là một tên nhóc đáng ghét, cực kì, cực kì đáng ghét...
Sở dĩ nói như vậy là bởi cậu đối với anh thái độ rất không hòa nhã, thậm chí có phần gay gắt. Thử hỏi có người nào mới lần đầu gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào anh rồi phun ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Anh xấu như quỷ" hay không? Ừ thì anh không đẹp trai như ngôi sao điện ảnh, nhưng chí ít cũng là nam thần số 1 số 2 trong trường. Đùng một cái nhảy ra tên nhóc chê mình xấu, là ai cũng sẽ cảm thấy tổn thương thôi, phải không? Bởi vậy, nam thần họ Jeon của chúng ta rất không có nghĩa khí đem cậu kéo vào sổ đen, mỗi lần gặp mặt là y rằng coi người như ôn dịch mà tận lực tránh né.
Nhưng biết sao được, chạy trời không khỏi nắng, đùng một cái cậu trở thành bạn cùng bàn của anh, xui xẻo hơn anh lại được phân công dạy kèm cho cậu với một cái lí do cực kì củ chuối: gần nhà. Bởi vậy Jungkook của chúng ta rất không cam lòng trở thành gia sư vô điều kiện cho tên nhóc hống hách nhà bên, chịu đủ mọi giày vò từ A đến Z mà chẳng thể nào than vãn.
Ngày đầu đến nhà cậu, chào đón anh là một xô nước đục ngầu chẳng phân rõ mùi vị, báo hại anh kì cọ đến nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được.
Ngày thứ hai rút kinh nghiệm xương máu, vào được đến phòng cậu thì bị cái đống hỗn tạp trên giường làm cho ói ngay tại chỗ, kết quả bị người một phát đạp bay ra ngoài làm mồi cho muỗi cắn.
Ngày thứ ba miễn cưỡng ngồi được vào chỗ thì bị đống keo dính trên ghế làm cho không đứng dậy nổi, cuối cùng đành phải vận cái quần lót không chạy vội về nhà trước con mắt kì thị của mấy bác hàng xóm xung quanh.
...
Cứ như vậy cho đến ngày thứ hai mươi, rốt cục thì anh cũng thành công áp chế được cái tên nhóc ác ma kia, đổi lại hình tượng hoàn mỹ trong mắt mọi người lại theo đó trở về con số âm. Đối với kết quả này họ Jeon chỉ có thể ngậm ngùi tiếc hận, ánh mắt nhìn kẻ đầu sỏ càng trở nên sắc lạnh. Hừ, có ngon thì tiếp tục, tôi không tin không trị được cậu.
Đối diện với ánh mắt đầy oán khí của Jungkook, người bên cạnh vẫn thản nhiên mỉm cười đến vô hại, giống như mọi chuyện trước đây đều không phải do mình gây ra vậy.
- Tôi biết tôi đẹp, anh không cần phải nhìn tôi đắm đuối như vậy. Lau nước miếng đi, đừng có làm bẩn bàn tôi.
- Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu, lo mà làm bài đi. Bài này sai công thức rồi, đầu óc cậu làm bằng bùn à?
- Đầu óc anh mới làm bằng bùn, bài này anh còn chưa có giảng cho tôi.
- Chỉ có đứa ngu ngốc mới cần người khác giảng bài, tự mình vận dụng công thức còn không nổi thì đi học làm gì?
Cứ như vậy đem hết bực túc trong người xả ra hết, cuối cùng anh chốt hạ một câu mà bản thân cho rằng rất chi là ngầu: Học không ra gì thì sau này chẳng ai cần cậu đâu.
Và tất nhiên ăn ngay một cái tát vào mặt.
- Anh thì có người cần? Có thì cũng chẳng phải là tôi. – Cậu cười lạnh, ánh mắt nhìn anh ẩn ẩn vài tia tức giận – Không có người cần thì sao? Dù sao tôi cũng chẳng mượn ai cần tôi.
- Kim Taehyung... cậu đủ chưa? Đừng tưởng tôi hiền mà được đằng chân lên đằng đầu. – Anh đen mặt nhìn cậu, gằn từng tiếng – Đến bố mẹ tôi còn chưa dám đánh tôi, cậu dựa vào cái gì mà dám đánh tôi?
- Tôi thích đấy, thì sao nào?
- Cậu... – Anh rít lên, ánh mắt nhìn cậu trở nên đỏ ngầu, ngược lại người trước mắt anh lại bình tĩnh đến đáng sợ - Tôi làm sao? Tôi sẽ chết với anh sao? Có giỏi anh đánh tôi đi, tôi sợ anh chắc.
Và thế là hai người lao vào đánh nhau, lại còn đánh nhau đến hăng say là đằng khác. Kết quả hiển nhiên chẳng ai chịu nhường ai, đến tối muộn rồi vẫn bất phân thắng bại, mệt quá đành đình chiến ngồi phịch xuống đất thở lấy thở để.
- Ha... anh có ngon... lại đây đánh tiếp...
- Tôi mà còn sức... tôi đánh cậu... đến chết mới thôi...
Xoa xoa vết bầm trên khóe môi, Jungkook nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc này cũng ra tay nặng thật, không biết trở về mặt anh còn nhận dạng được không nữa?
- Lần đầu tiên...
- Cái gì?
- Không có gì.
Thật ra đây là lần đầu Taehyung đánh nhau, cậu muốn nói như vậy, lại sợ người bên cạnh cười nhạo một trận nên thôi. Dù sao có nói cái gì cũng chẳng thông não được anh ta, cứ nên im lặng đi thôi.
- Này. – Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai – Tôi tự hỏi tại sao cậu lại không thích tôi, lẽ nào do tôi đắc tội cậu?
- Tôi... – Cậu nở một nụ cười nhạt nhẽo – Chẳng vì cái gì cả, không thích thì là không thích.
Không thích anh? Cũng không hẳn như vậy. Chỉ là nhìn thấy anh bỗng nhiên thấy sợ hãi, chỉ muốn thật nhanh tránh đi mà thôi.
Tiếng thở dài nặng nề không hề báo trước đem tầm mắt cậu chạm đến đáy mắt anh. Khoảnh khắc đó cậu thấy tim mình thoáng loạn nhịp, một thứ cảm xúc không tên lặng lẽ nảy mầm, tự nhiên đến ngay cả cậu cũng chẳng hề phát giác.
- Taehyung... cậu bị sốt à? Sao mặt đột nhiên đỏ như vậy?
- Mặt anh mới đỏ, vừa đỏ vừa bầm tím nhìn xấu chết đi được.
Hừ, uổng công tôi quan tâm đến cậu.
Ngả người nằm xuống, mát lạnh từ nền đất khiến anh càng thêm tỉnh táo, lúc bấy giờ mới vô thức quan sát người bên cạnh.
Ở cự li gần anh mới nhận ra được cậu kì thực rất xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn, cái cằm thon gọn, đôi môi đỏ hồng thoạt nhìn trông vô cùng mềm mại nhưng phối hợp với đôi mắt thăm thẳm lại mang tới gai góc đến quật cường. Mắt cậu rất tròn rất to, lông mi lại vô cùng dài, thật sự anh không thể tin được đôi mắt ấy lại là một mí.
Gương mặt ấy khi cười lên có bao nhiêu là mỹ lệ đây?
- Taehyung, tại sao cậu không cười? – Lời vừa dứt anh vội vàng ngậm miệng, bởi ánh mắt khi ấy cậu nhìn lại có chút gì đó khác thường, nhưng chỉ một thoáng lại trở về với vẻ thản nhiên thường thấy.
Cậu không nói, anh cũng chẳng còn mặt mũi hỏi thêm. Hai người cứ như vậy ngắm nhìn bầu trời đêm dìu dịu qua khung cửa thủy tinh, mặc kệ thời gian lặng lẽ trôi đi dần giữa những tiếng tích tắc vô vị. Cứ như vậy, như vậy...
Cho đến khi thân thể bên cạnh lung lay muốn ngã xuống, anh mới giật mình đem người đỡ vào lòng. Thật là, ngồi thôi mà cũng ngủ được, chưa thấy người nào tài giỏi được như cái tên này đâu. Nghĩ như vậy, hành động cũng trở nên thận trọng hơn một chút. Dù sao người ta cũng là chủ, không nên có thái độ không tốt, nhỉ?
Dùng sức đem người bế ngang lên, lại không ngờ được thân hình cậu nhẹ đến thế. Chẳng lẽ bình thường cậu không được ăn uống đầy đủ? Ôm một bụng thắc mắc, anh đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi lần mò đến phòng bếp.
Được rồi, anh chỉ tò mò chút thôi mà, vẫn không tính là tự tiện... đi.
Cửa tủ lạnh vừa hé ra, đập vào mắt anh là một đống đồ ăn tiện lợi cùng hàng loạt lon coca xếp thành chồng thành lối, ngay cả bóng dáng một cọng rau tươi cũng không có. Hình ảnh này đối với một kẻ theo chủ nghĩa dinh dưỡng toàn diện như anh là một đả kích không hề nhỏ chút nào. Cái tên nhóc này làm thế nào sống được đến bây giờ thế?
- Anh đang làm gì? – Giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh giật mình, theo phản xạ đóng sập cửa tủ lại. Cùng lúc đó cánh tay thon dài từ phía sau vươn ra đè lại tay anh, hơi thở ngọt ngào như có như không theo đó tán loạn bên tai. – Tại sao dám chạm vào đồ của tôi?
Thân thể mềm mại dán chặt vào lưng anh mang theo ấm áp đến tê dại, từng ngón đan lại giữa kẽ tay anh khiến trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt, cái cảm giác kì lạ này... là sao đây?
- Taehyung... trước tiên cậu buông tôi ra.
- Hm... không muốn. Nếu tôi buông anh sẽ chạy đi sao? Tôi đâu có ngu.
Thật là, cậu nghĩ tôi là cái đứa hèn nhát như vậy sao? Nhưng mà... cái giọng này sao bỗng nhiên lại dễ thương đến như vậy nhỉ? Chắc mình bị điên mất rồi.
Nghĩ như vậy anh liền xoay người đem cậu đè ngược trở lại, trừng mắt nhìn gương mặt ngái ngủ kia mà trầm giọng trách móc.
- Nè, cậu chỉ ăn có đồ ăn tiện lợi thì làm sao mà béo lên được? Còn cả cái thứ đồ uống độc hại này nữa, từ nay không được uống nữa nghe chưa?
- Anh quản nhiều thế làm gì?
Đột nhiên bị nói như vậy khiến anh có chút chột dạ, đành tìm đại một cái cớ lấp liếm cho qua. Dù sao anh cũng không thể nào thú nhận mình quan tâm đến cậu được.
- Tôi thích thì tôi quản, mắc gì cậu xù lông như vậy? Cậu là con nít à?
- Tôi không phải con nít.
- Chỉ có con nít mới không thèm quan tâm đến chính mình. Cậu sống tạm bợ như vậy bố mẹ cậu có biết không? Tốt nhất là để họ đừng biết, biết rồi chỉ khiến họ thêm lo lắng cho cậu thôi. Tập mà sống tự lập cho tốt để sau này phụng dưỡng bố mẹ, đừng có đem mạng mình ra đánh cược với thời gian như vậy, hèn nhát lắm đấy cậu biết không?
- Anh câm miệng...
- Tôi cứ thích nói đấy, cậu muốn làm gì tôi? Nếu bố mẹ cậu không quản được cậu thì để tôi quản cậu, cậu...
- ĐỪNG NÓI NỮA...
Chát. Trên mặt truyền đến bỏng rát, cùng với đó là đôi mắt ửng hồng đối diện với anh. Khoảnh khắc nhìn sâu vào đáy mắt cậu, anh bỗng nhiên thấy lòng mình nhói lên từng trận. Anh chỉ muốn quan tâm đến cậu chút thôi, không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội như vậy. Ánh mắt ấy... thật giống như thú nhỏ bị thương, yếu ớt đến không nỡ nhìn đến.
- Cậu...
- Đừng có nhắc đến bố mẹ tôi. – Giọng nói nghẹn ngào như muốn tố cáo tâm tình chủ nhân nó lúc này bị cứng rắn đè lại nơi cuống họng, thành ra chỉ còn tiếng gầm gừ không rõ nghĩa phát ra khỏi đôi môi khô khốc. Không may thay, anh lại nghe được rõ mồn một câu nói ấy.
Anh nhìn cậu, cậu lại rũ mắt tránh đi. Hình như cậu khóc rồi.
- Taehyung tôi không...
- Để tôi yên...
Cậu nghiến răng, dùng hết sức lực đấy anh ra khỏi người mình. Anh mấp máy môi nhìn cậu, cuối cùng cái gì cũng không nói liền xoay người rời đi.
Anh chỉ muốn nói là anh không cố ý.
Thôi bỏ đi. Có lẽ cậu thật sự cần thời gian, mà anh thật ra cũng cần đến nó.
Vì ngay đến chính anh cũng không hiểu được bản thân vì cái gì lại nặng lời với cậu như vậy. Vì căng thẳng sao, hay vì một nguyên nhân gì khác?
Trái tim anh... khó chịu quá.
Cánh cửa đóng chặt ngăn cách hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, bởi vậy Jungkook vĩnh viễn không thể biết được rằng, khoảnh khắc anh rời đi, trong ánh mắt người ở lại cũng theo đó lụi dần giữa cơn mưa nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top