Nửa trái tim thứ 39: [MinV] Ác mộng(H)(2)

Ngọt ngào từ giọng nói của cậu, cả dịu dàng đong đầy trong ánh mắt khiến trái tim anh đập mạnh liên hồi, và nó cho anh thêm sức mạnh, không ngừng thôi thúc anh tiến đến gần cậu, đem cậu trầm luân trong dục vọng mà anh mang đến.

- Anh yêu em.

Từng nụ hôn dày đặc rơi loạn trên thân thể thơm mềm, anh yếu ớt bày tỏ nỗi lòng với người anh yêu thương. Anh biết cậu nghe được tiếng lòng của anh, và anh hiểu cậu muốn đáp lại nó.

- Em cũng... yêu anh.

Đôi chân thon dài quấn chặt lấy hông anh, cậu vươn người thúc nhẹ lên dục vọng cường hãn đã sớm nổi lên sau lớp quần chặt cứng. Hành động này chính là đang trực tiếp mời gọi anh tiến đến chiếm lấy thân thể cậu, phải không?

- Em đúng là... – Anh ghé vào tai cậu – ... hư hỏng mà.

Dứt lời liền nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo, đem dục vọng to lớn cọ cọ lên đùi cậu. Tiếng thở dốc vang lên, cơ thể cậu theo từng nhịp ma sát trở nên run rẩy mãnh liệt, cùng với đó là dục vọng nho nhỏ chậm rãi thức giấc.

- Em phản ứng rồi... Của em xinh đẹp quá đi.

Anh cảm thán, vươn tay nắm chặt lấy điểm non nớt kia chầm chậm ma sát, cảm nhận cơ thể dưới thân bởi khoái cảm trở nên vặn vẹo mê người.

- Ah... đừng mà...

- Em đang rất hưởng thụ mà, hửm?

Anh vừa nói vừa hé miệng ngậm lấy khỏa anh đào chín mọng trên ngực cậu ra sức liếm cắn, ánh mắt hứng thú cong lên ngắm nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu. Sao lại dễ thương đến thế cơ chứ?

- Ah... nah.. hah... chậm đã... em sắp...

- Không sao... anh muốn nhìn thấy nó.

- Không... đừng nhìn... hah... rất xấu.

- Không xấu, em lúc nào cũng xinh đẹp... dáng vẻ động tình lại càng xinh đẹp bội phần.

Anh tìm đếm điểm nhỏ còn lại, cắn mạnh một cái khiến cơ thể cậu giật bắn, kéo theo đó là dòng chất lỏng sền sệt phóng thích ra bên ngoài.

- Đừng... AHHH...

Cao trào qua đi, cậu mềm nhũn ngã xuống giường, ánh mắt nhìn anh có chút mệt mỏi. Chỉ là anh còn chưa thỏa mãn, làm sao có thể để cậu dễ dàng thiếp đi.

- Tae... nhìn xem. Anh còn chưa thỏa mãn.

- Jimin...

- Anh biết em mệt, nhưng em biết anh rất khỏ chịu mà.

Từng nụ hôn rời rạc rơi loạn trên trán cậu, anh vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp đùi thon, tay còn lại không ngừng gãi lên điểm nhỏ phía sau hòng xâm nhập vào nơi bí ẩn đầy cám dỗ kia. Kích thích từ anh khiến cơ thể cậu vô thức vặn vẹo, giọng nói cũng theo đó trở nên gấp gáp:

- Đừng, rất ngứa... Ah... không...

- Ngoan, thả lỏng nào, anh không muốn em đau.

- Không... đau quá...

Cậu cắn môi, ấm nóng theo khóe mắt trượt dài ướt đẫm một mảnh gối. Anh ôm chặt lấy thân thể run rẩy, không ngừng nhẹ giọng trấn an:

- Không sao... không sao... đừng sợ... rất nhanh sẽ hết đau.

Ngón tay đem theo dịch bôi trơn bắt đầu khuấy đảo bên trong huyệt nhỏ, thật chậm rãi đem cơ thể cậu thích ứng với sự xâm nhập từ anh. Chặt chẽ khô nóng siết chặt lấy ngón tay thon dài được dịch trơn mát lạnh dung hòa trở nên vô cùng mềm mại, từ đó dễ dàng đem hai ba ngón tay anh nhanh chóng nuốt trọn. Nâng mắt nhìn dáng vẻ mơ màng từ cậu, anh mỉm cười dịu dàng.

Cuối cùng cậu cũng hoàn toàn thả lỏng rồi.

- Tae... có muốn anh không?

Cậu ngơ ngác nhìn anh, vô thức gật nhẹ đầu. Chỉ chờ đến đó... anh vội nhấn chìm cậu trong một nụ hôn sâu, dục vọng cường hãn theo cú thúc mạnh mẽ tiến sâu vào trong thân thể mềm mại. Cảm giác chật chội siết lấy dục vọng căng trướng khiến anh thỏa mãn gầm lên, đầu lưỡi càng không ngừng càn quét mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ nhắn.

- Mm... ưm...

Ngón tay cậu cào mạnh lên lưng anh, cơ thể run rẩy theo từng tiếng nấc nhẹ trong cổ họng khiến anh càng thêm điên cuồng, thân dưới bắt đầu thô bạo đưa đẩy. Anh muốn đem cả thân thể và linh hồn cậu hòa làm một với anh, mãi mãi chẳng thể tách rời.

Chỉ có đánh dấu em, anh mới có thể thôi lo sợ cơn ác mộng đáng sợ kia. Vì dấu ấn của anh với em... chính là bất diệt.

- Tae, em là của anh... là của anh...

- Ah... Jimin... yêu... em yêu anh... yêu anh...

Từng tiếng mê loạn phát ra từ đôi môi kiều diễm, thân thể dưới thân ngày một dính sát vào anh, gắt gao nuốt trọn lấy dục vọng cường đại đang không ngừng công phá. Mềm mại cùng rắn chắc, mát lạnh cùng với bỏng cháy, cậu và anh tựa như hai cực của nam châm, càng khác biệt lại càng bị hấp dẫn mà hút chặt vào với đối phương, không ngừng dung hòa giữa vực sâu của nhục dục. Từng hơi thở, từng tiếng nức nở yêu kiều cùng với tiếng thân thể giao hợp, tất cả đều minh chứng cho khát vọng tìm đến yêu thương, khát vọng được yêu thương lấp đầy.

- Tae, anh yêu em... muốn em... muốn tất cả của em.

Anh trầm giọng, môi không ngừng vẽ lên thân thể cậu những vết hồng ngân chói mắt, bàn tay vuốt ve khắp da thịt như muốn in dấu từng đường cong mềm mại vào tận cùng trí nhớ. Đôi tay ôm lấy anh, thân thể hòa vào anh, gương mặt vỡ òa trong nước mắt cũng là vì anh, tất cả của cậu đều thuộc về anh, là của anh, vĩnh viễn.

- Ah... chậm... không chịu được... AH~

Tiếng nức nở bỗng trở nên cao vút khi anh tiến sâu vào điểm mẫn cảm đầy bí ẩn, cùng với đó là căng thẳng từ nơi mềm mại kia khiến anh không nhịn được hé mắt nhìn lên.

A, sao lại khả ái như vậy.

Gương mặt ửng đỏ quay đi vì xấu hổ, còn cái dáng vẻ cắn môi ủy khuất kia nữa... thật muốn trêu chọc quá đi mất.

Nghĩ như vậy, anh liền nheo mắt, hé miệng thì thầm lên vành tai tinh tế.

- Em nói xem, có phải chỗ này không?

Dứt lời liền thúc mạnh vào điểm mẫn cảm kia ra sức đưa đẩy. Anh hiểu rất rõ cơ thể của cậu, bởi vậy khiến cậu khóc nấc lên là điều không hề khó.

- Không... hức... Ah...chậm...

- Giọng em đáng yêu hơn rồi... có phải rất thích không, Tae của anh?

Tiếng nức nở ngân lên sau mỗi lần anh đâm sâu cùng với cơn đau từ nơi móng tay cậu ghim chặt khiến dục vọng trong anh ngày càng trướng lớn, tốc độ áp sát cũng trở nên thô bạo hơn, điên cuồng hơn.

- Ah... hah... Jimin... em yêu anh...

- Ừ, anh cũng yêu em.

- Em yêu anh... hức... yêu anh...

- Ừ, anh cũng yêu em... yêu em.

Mỗi tiếng "yêu anh" từ cậu, cả những nụ hôn, những ngón tay đan siết giữa biển sâu dục vọng,... tất cả đều mang đến mềm mại cuốn sâu vào tận cùng trái tim khiến anh vô thức bật lên tiếng nức nở nhè nhẹ.

- Tae, anh yêu em... mãi mãi yêu em.

- Jimin... em yêu anh... AHHHH....

Anh nghiến răng, thân dưới lần cuối đâm sâu, mang theo toàn bộ tinh hoa lấp đầy bên trong cậu. Tiếng hét lớn vang lên, người dưới thân lại một lần nữa phóng thích, cùng anh đạt đến cao trào.

Thân thể vô lực của cậu được vòng tay anh mạnh mẽ siết lấy, tiếng thở dốc nặng nề phả lên cổ nói cho anh biết hết thảy đều là sự thật. Cậu vẫn ở đây, bên anh và mãi mãi như vậy.

Anh nghiến răng nuốt ngược tiếng nức nở vào trong cổ họng, ánh mắt gắt gao nhìn gương mặt ửng đỏ của người thương như muốn khảm thật sâu vào trái tim và toàn bộ linh hồn.

- Tae của anh... Tae của anh...

- Ừ, em là của anh.

- Tae... đừng bao giờ rời khỏi anh... Tae...

- Đừng khóc, em ở đây rồi. - Cậu vươn người hôn nhẹ lên khóe môi anh, ánh mắt mông lung ánh lên niềm hạnh phúc tột cùng – Anh cũng ở đây rồi. Chúng ta đều ở đây. Nơi đây là nhà.

Nơi đây... là nhà?

Đúng vậy... đúng là như vậy... Nơi nào có cậu và anh, nơi đó chính là nhà.

- Ừ, nơi đây là nhà.

Và em... chính là gia đình của anh.

Chương H cuối cùng đã về. Đủ combo rồi nên mình tạm nghỉ H để quay về ăn chay ngắn hạn đã. H hoài đầu óc nó đen hơn than tẩy mãi chẳng sạch mất 😂😂😂
Câu hỏi ngoài lề: Mn có muốn 1 phiên ngoại của chương 38 ko?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top