Nửa trái tim thứ 39: [MinV] Ác mộng(H)(1)
Anh luôn giật mình giữa đêm bởi cơn ác mộng đáng sợ.
Và theo thói quen anh lại tìm đến cậu.
Lần này cũng vậy, anh tỉnh giấc, vội vã siết chặt lấy người trong lòng tìm kiếm hơi ấm thân thuộc. Đáp lại anh là vòng tay dịu dàng vỗ về cùng nụ hôn nhẹ lên môi, và nó khiến anh dễ dàng bình tâm lại sau tất cả những nỗi lo sợ vô hình.
- Em ở đây.
Giọng cậu trầm ấm thoảng bên tai, hơi thở mỏng manh lướt nhẹ trên gò má anh từng vệt nóng bỏng mềm mại. Anh thở dài, gục đầu vào hõm cổ cậu nỉ non như đứa trẻ:
- Tae...anh mệt quá.
- Ừ. – Cậu vươn những ngón thon dài vuốt nhẹ lên khóe mắt anh – Lại là giấc mộng đó sao?
Phải, luôn là giấc mộng đó.
Giấc mộng về cánh đồng ngút ngàn sắc hoa bồ công anh giữa nắng chiều nhợt nhạt. Giấc mộng về tiếng gió thở than những tâm tư lặng thầm. Giấc mộng về cậu, về sự chia ly không hề báo trước, về hai tiếng "yêu anh" chẳng thể thốt nên lời. Ở đó, anh nhìn thấy bóng dáng cậu mờ ảo tựa sương đêm, tưởng như rất gần kề nhưng kì thực lại xa vời đến nhói lòng. Anh nhìn thấy đôi tay mình chơi vơi giữa những hoài niệm hư thực đan xen, lại chẳng thể nào với tới khoảnh khắc cuối cùng để có thể níu giữ người anh thương yêu như sinh mệnh. Anh cũng nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi anh khi bóng tối lan dần giữa những mảnh vỡ tàn lụi, giọt nước mắt của cay đắng và bất lực.
Anh rất sợ hãi... sợ giấc mơ ấy trở thành sự thật, rằng một ngày nào đó cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi anh.
- Anh sợ em rời xa anh. Chúng ta đã đi được một quãng đường rất dài, nhưng tương lai chẳng ai đoán trước được... - Anh tham lam hít thở hương thơm ngọt ngào từ cậu, giọng nói không khỏi run lên nhè nhẹ - Tae, hãy luôn ở bên cạnh anh, có được không?
Ở bên anh, cho anh thêm niềm tin và sức mạnh giữa những mỏi mệt của cuộc sống ngoài kia, cho anh sự yên lành sau ánh hào quang chóng nở chóng tàn của danh xưng thần tượng.
Có được không, người yêu bé nhỏ của anh?
- Ngốc... – Tiếng cười mềm mại vang lên bên tai, cậu thì thầm – Chẳng phải em vẫn luôn ở bên anh hay sao? Còn có điều gì làm anh lo sợ về em nữa?
- Có... Rất nhiều. Em xinh đẹp, em tài năng, ong bướm vây quanh chẳng thể đếm hết. Anh lại chỉ là một kẻ bất tài chới với trong vô vọng, làm sao xứng với em như bao người ngoài kia.
- Đừng nói như vậy. Anh là một chàng trai rất tuyệt vời.
- Tae... nếu một ngày em gặp được người tốt hơn anh... em sẽ vì vậy mà buông tay anh chăng?
Đáp lại lời anh là nụ hôn nóng bỏng từ cậu. Nó khiến đầu óc anh mụ mẫm, lời muốn nói đều theo đó mà bay hết sạch. Môi cậu rất mềm, cũng rất ngọt rất thơm, tựa như cây kẹo bông gòn xinh xắn khiến anh không thể nào dứt ra được, chỉ có thể ra sức phối hợp, đem cậu ngấu nghiến đến phát nghiện mới thôi.
- Tae, em ngọt quá – Anh hổn hển, đem cậu siết chặt vào trong lòng – Anh muốn nhiều hơn...
Nhiều hơn nữa... cho đến khi linh hồn và thể xác cậu hoàn toàn thuộc về anh, cho đến khi cậu không còn có thể rời khỏi anh được nữa.
- Ngày mai chúng ta còn có lịch trình – Cậu mím môi nhìn anh, bất đắc dĩ thì thầm – Em sẽ chiều anh nhưng không phải hôm nay.
- Tae... anh muốn ngay bây giờ, đi mà...
Anh ngước đôi mắt cún con nhìn cậu, miệng phồng lên đầy nũng nịu. Điểm yếu của cậu luôn là những thứ dễ thương mà.
Và đúng như anh dự đoán, cậu thật sự đã mềm lòng.
- Chỉ một lần thôi, em không muốn bị ngất vào ngày mai đâu.
Cậu hôn lên môi anh, giọng nói dịu dàng gãi vào trái tim từng trận mềm mại khiến anh không nhịn được siết tay càng thêm chặt, muốn nhanh chóng chiếm lấy cậu cho thỏa những mong nhớ.
- Tae... anh yêu em... anh yêu em...
Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, từng tiếng "anh yêu em" bật ra tựa như một thói quen đã bén rễ ăn sâu vào tận cùng linh hồn cằn cỗi. Mọi thứ của anh đều thuộc về cậu, mà mọi thứ của cậu... cũng đều phải thuộc về anh.
Đem người đặt xuống dưới thân, anh thỏa mãn ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp chỉ có ở riêng cậu: gương mặt nhỏ nhắn cùng với hàng mi dài cong, có đôi mắt long lanh ướt át cùng đôi môi hồng nhuận kiều diễm, thêm vào đó là mềm mại từ làn da trắng sữa, tất cả đều khiến cơ thể anh bừng lên ngọn lửa dục vọng.
- Tae... em đẹp quá.
Thật muốn mang em giấu đi để không một ai nhìn thấy.
Anh tham lam gặm cắn cần cổ thon dài, bàn tay không ngừng phác họa lên đường cong cơ thể cậu: bờ vai nhỏ, vòng eo thon, sống lưng thẳng dài, cả cặp đùi trơn nhẵn cùng với hai cánh mông tròn trịa,... Từng nơi anh đi qua đều để lại nóng bỏng tê dại khiến người dưới thân càng run rẩy mãnh liệt, thậm chí có chút không nhịn được kêu lên:
- Nah... đừng mà...
- Giọng em làm cơ thể anh phản ứng rồi này.
Anh thổi nhẹ vào tai cậu, thân dưới áp sát vào vùng bụng thon mềm để cậu dễ dàng cảm nhận, lại tựa như vô tình cọ đi cọ lại khiến cậu đỏ mặt không thôi.
- Lưu manh.
- Tae, anh có nên lưu manh thêm chút nữa không? – Anh cười nhẹ - Chẳng phải em rất thích dáng vẻ đó của anh sao?
Dứt lời liền cúi xuống ngậm chặt khuôn miệng xinh đẹp của cậu, lợi dụng sơ hở mà quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang không ngừng trốn tránh kia ra sức cắn mút. Từ nơi răng lưỡi va chạm, từng sợi chỉ bạc tràn xuống ướt đẫm ga giường vẽ lên mỹ cảnh đầy ám muội, như có như không kích thích ham muốn tột cùng trong thân thể anh.
- Tae, anh điên lên vì em mất.
Tách khỏi đôi môi mềm, anh gầm lên từng tiếng, bàn tay xé tung hết quần áo trên người cậu để thân thể trần trụi kia xuất hiện trong tầm mắt. Tiếng than nhẹ vang lên bên tai, ánh mắt cậu nhìn anh bỗng nhiên trở nên hoảng hốt khiến động tác của anh khựng lại trong thoáng chốc.
- Tae... Anh...
- Không sao, em ổn.
Cậu gượng cười, vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh tỏ ý an ủi, song giọng nói lại không nén nổi sợ hãi khiến anh bất giác trầm xuống.
Anh quên mất... rằng cậu ghét bạo lực.
Gục đầu vào vai cậu, anh thì thầm đủ để cả hai nghe thấy:
- Anh xin lỗi, anh đã quá vội vàng. Em có sợ lắm không?
- Không sao đâu, em ổn.
- Ngốc, em biết em không giấu được anh mà... Anh sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?
Cậu gật đầu, vươn lưỡi liếm lên vành tai anh ngụ ý tiếp tục, những ngón tay cũng chủ động tìm đến cởi bỏ từng nút áo của anh. Một nút, hai nút, ba nút, thân thể săn chắc của anh hiện ra trong tầm mắt cậu, và điều đó khiến cậu không nhịn được đỏ mặt quay đi.
- Sao nào? Cơ thể người yêu em có đẹp không?
- Đẹp, rất đẹp.
- Vậy mau chạm vào nó nào – Anh hôn lên trán cậu, ánh nhìn xoáy sâu vào đáy mắt cậu những mê hoặc của sắc dục khiến cậu vô thức vươn lưỡi liếm môi – Chạm vào nó đi, anh sẽ đưa em đến thiên đường.
Tae... anh muốn nhìn thấy dáng vẻ chủ động của em.
- Ưm... Jimin...
Nheo mắt nhìn ngón tay cậu ngây ngô vẽ loạn lên lồng ngực rắn chắc, anh không khỏi hé miệng cười khổ. Chạm nhẹ thế này có khác gì mèo nhỏ đang chơi đùa đâu, anh phải làm sao với cậu bây giờ?
- Ngốc, em như vậy là đang giết anh đó.
- Jimi... ưm...mm...
Tiếng gọi nhỏ bị anh nuốt trọn trong một nụ hôn đầy cuồng dã, cơ thể cậu theo đó dán sát vào da thịt nóng bỏng của anh. Anh nheo mắt thỏa mãn, bàn tay hư hỏng tìm đến cặp mông căng tròn không ngừng nhào nặn, lại như trêu đùa mà đánh một cái thật kêu khiến cậu không nhịn được trừng mắt nhìn lại.
- ... Mm... ưm...
Điệu bộ tức giận cũng thật quá dễ thương mà.
Anh hút lấy dòng dịch ngọt cuối cùng từ khuôn miệng xinh đẹp, không quên quấn nhẹ vào đầu lưỡi nho nhỏ tỏ ý yêu thích thầm lặng, lúc này mới lưu luyến dứt ra nhìn chăm chú vào gương mặt người thương.
- Hì... anh xin lỗi.
- Lưu manh.
Miệng nói độc vậy thôi, thực ra trái tim của cậu đã sớm mềm nhũn vì nụ cười của anh rồi. Anh bật cười cắn lên chóp mũi cậu, gật đầu phụ họa để làm vui lòng bảo bối nhà mình.
- Ừ, lưu manh.
- Đáng ghét.
- Ừ, đáng ghét.
Cậu hé mắt nhìn anh, khóe môi âm thầm vẽ lên nụ cười. Anh yêu chiều hôn lên gò má thon gầy, trầm giọng:
- Vui không?
- Vui.
- Em vui thì anh cũng vui.
Vì mang đến hạnh phúc cho em chính là điều anh luôn tâm niệm.
Taehyung của anh, có em chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Anh biết ơn Chúa vì điều đó. Và anh ước đừng ai mang em đi mất khỏi anh.
- Tae... anh muốn biến em trở thành của anh, mãi mãi.
- Ừ, em sẽ mãi là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top