Nửa trái tim thứ 38: [JinV] Hiểu lầm(H)(1)

Cạch.

Tiếng mở cửa khiến Seokjin hoàn hồn. Ngước nhìn đồng hồ, anh không nén nổi tức giận gắt lên.

- Em đi đâu?

Cả buổi tối đều không thấy bóng dáng cậu khiến anh vô cùng lo lắng. Chạy khắp nơi hỏi mọi người thì chỉ nhận lại cái lắc đầu ngơ ngác.

- Anh còn không biết thì sao tụi em biết được.

- Anh mày không biết - Anh đen mặt - Gọi điện không nghe máy, nhắn tin chẳng trả lời, anh mày muốn điên lên rồi đây.

Anh thật sự muốn điên rồi. Cậu chưa từng rời khỏi anh quá lâu, vậy mà hiện giờ lại biến mất không chút dấu vết khiến anh bất giác lo sợ.

Anh sợ cậu gặp chuyện không hay.

- Rốt cuộc là em đi đâu? - Anh hét lên, bước đến siết chặt lấy cổ tay cậu - Mau nói...

- Seokjin, đau... - Cậu sợ hãi nhìn anh, run rẩy môi - Em... em đi chơi với Bogum hyung.

- Em nói cái gì? - Seokjin gằn giọng, ánh mắt nhìn cậu trở nên khủng bố - Em nói em đi chơi với ai?

- Bo... Bogum hyung.

Lại là cái tên Bogum kia.

Anh nghiến răng, máu nóng trong người bốc lên ngùn ngụt.

Anh đã nhịn lâu lắm rồi. Cái tên đó lúc nào cũng dính lấy bảo bối nhà anh khiến đứa nhóc này trở nên hư hỏng, cứ rảnh rỗi một chút lại trốn ra ngoài đến tối muộn mới về. Một lần hai lần anh còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhiều lần như vậy thử hỏi ai chịu đựng được.

Rõ ràng anh mới là người yêu của cậu.

Hai cánh tay cứng rắn ghim chặt cậu lên tường, anh bất chấp phản kháng mà hé miệng cắn mạnh xuống cần cổ thon mềm. Tiếng nức nở vang lên, đầu cậu gục trên vai anh run nhè nhẹ. Vị máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng khiến anh không tự chủ cong cong khóe mắt.

- Taehyung... em giỏi thật, hẹn hò với người ta đến tận khuya cơ đấy. Tôi tự hỏi hai người đã làm những chuyện gì sau lưng tôi - Bàn tay chạm đến gáy cậu chợt khựng lại, anh nhíu mày - Hửm? Vết đỏ này...

Ở đâu ra đây? Sáng nay khi hôn cậu anh không hề thấy nó.

Rốt cuộc cậu làm gì sau lưng anh?

- Không Seokjin, tụi em không có...

- A... ra vậy - Anh dài giọng - Vết đỏ này cũng thật chói mắt đi. Ăn vụng còn lộ liễu như vậy, là đang thách thức Kim Seokjin tôi sao?

Hóa ra cậu ở sau lưng anh làm loại chuyện dơ bẩn bày.

- Cậu ta so với tôi thế nào? - Anh túm chặt lấy cổ áo kéo cậu lên giường, cười nhạt - Có làm em sướng hơn tôi không?

- Seokjin, anh hiểu lầm rồi... - Cậu cắn môi, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt - Anh nghe em giải thích đi mà... không phải như anh nghĩ đâu.

Dáng vẻ yếu ớt đáng thương của cậu luôn là điểm yếu của anh, nhưng hiện tại...

... Anh cảm thấy nó giả dối vô cùng.

- Em dùng cái vẻ mặt này câu dẫn cậu ta sao? Haha... cũng đúng thôi, em xinh đẹp như vậy, liếc mắt một cái cũng đủ làm cậu ta điêu đứng rồi.

Ghim chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, anh dùng dây lưng thô bạo siết lấy, không quên ngắm nhìn bộ dáng sợ sệt của người dưới thân: Đôi mắt ngập nước vô lực nhìn anh, đôi môi bị cắn sưng đỏ đến bật máu, cơ thể lạnh lẽo sau lớp áo mỏng run lên nhè nhẹ, tất cả khiến trái tim anh vừa thương lại vừa hận.

Anh không nỡ thương tổn cậu, vậy mà cậu nhẫn tâm thương tổn anh.

- Tôi đã lo lắng cho em như một thằng ngốc. - Anh xoáy sâu vào mắt cậu, rành rọt từng chữ - Và rồi em chơi tôi một vố thật đau, đáng đời tôi thôi.

- Seokjin, anh nghe em nói đã... - Cậu mềm giọng cầu xin - Em không...

- Có sức nói như vậy, chắc cậu ta chưa cho em ăn đủ rồi.

Dứt lời liền xé rách quần áo trên người cậu, không ngừng liếm cắn cơ thể trần trụi. Từng vết hồng ngân chói mắt nở rộ trên da thịt non mềm, cùng với hai điểm anh đào trước ngực vẽ lên mỹ cảnh đầy nhục dục.

- Hah... đừng mà... Seokjin anh làm em đau.

- Đau? - Anh nghiến răng - Tôi lại càng muốn làm em đau hơn nữa.

Cái giá cho sự phản bội, em không trả nổi đâu.

Anh cười lạnh, bàn tay trượt xuống tách đôi chân thon dài ra thô bạo đâm tới. Cơn đau khiến cơ thể cậu mềm nhũn, ngay cả sức lực để hét cũng không có, chỉ có thể gắt gao bám lấy vai anh tìm kiếm điểm tựa.

- Chặt quá - Anh thì thầm - Rốt cuộc hắn ta đã làm qua chưa? Em nói đi, nói...

- Không, đau quá...

- Mau nói đi? Rốt cuộc hai người làm đến đâu rồi?...

Từng câu hỏi dồn dập vang lên, thân dưới anh dần tăng tốc độ. Vách huyệt khô nóng ôm chặt lấy dục vọng căng trướng khiến anh thỏa mãn gầm lên:

- Sướng lắm đúng không? Siết chặt anh như vậy.

- Không, Seokjin à... ah...

Cậu nhắm chặt mi, nước mắt trượt dài lên gối. Cơ thể đau đớn như bị xé rách, ẩn ẩn bên trong là khoái cảm mơ hồ khiến cậu vô thức bật ra tiếng rên rỉ mềm mại.

- Sao nào? - Anh cười lạnh, bàn tay tượt xuống hai cánh mông căng tròn đánh một cái thật kêu - Nói anh nghe, cậu ta có làm em sướng như anh không?

Cậu cắn môi lặng lẽ quay đi, cảm giác đau đớn nhục nhã siết chặt lấy trái tim run rẩy nứt vỡ khiến cậu không thở được. Người cậu yêu như hơi thở, người nhấn chìm cậu giữa khát vọng yêu và được yêu, người khiến cậu tình nguyện trao trọn linh hồn và thân thể lại đang chà đạp lên tôn nghiêm của cậu.

Anh không tin cậu, một chút cũng không.

- Nếu em nói tất cả chỉ là hiểu lầm, anh vẫn không tin em sao?

- Tôi có thể tin em được sao?

Anh lạnh giọng, ánh mắt nhìn cậu chỉ còn lại thản nhiên vô tình. Nó khiến trái tim cậu đau nhói, còn đau hơn gấp nhiều lần nỗi đau của thân thể.

- Em dơ bẩn như vậy, anh có còn muốn hay không?

- Tất nhiên là... không. Tôi sẽ chỉ dung túng bản thân mình một lần duy nhất này thôi.

Anh có biết mình tàn nhẫn lắm không?

Cậu ho nhẹ vài tiếng, nhắm mắt quay đi. Trái tim cậu... rất đau.

- Được, em cũng sẽ vì chính mình phóng túng một lần cuối cùng.

Xoay người đẩy ngược anh xuống, cậu quấn lấy đôi môi anh bằng một nụ hôn đầy máu và nước mắt. Tiếng răng lưỡi va chạm, vị tanh ngọt vương vấn nơi đầu môi, cả những giọt mồ hôi quấn lấy nhau trong từng hơi thở, tất cả khiến cơ thể anh như chết lặng.

Tại sao em lại khóc?

Tại sao lại nhìn anh như vậy, Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top