Nửa trái tim thứ 37: [AllV] 13/6
Ngày hôm nay của 6 năm về trước, BTS có em, có chúng tôi, có hoài bão và ước mơ tuổi trẻ đong đầy nơi ánh mắt. Chúng ta gặp nhau, bên nhau giữa những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời, trao nhau hơi ấm nụ cười, sẻ chia những giọt nước mắt yếu mềm nơi trái tim rỉ máu. Chúng ta khi ấy chỉ đơn thuần là những đứa trẻ mới lớn bấp bênh giữa cơn sóng thần hung bạo mang tên số mệnh.
Mệt nhoài, sợ hãi và vô vọng... nó khiến em không thở được. Và em đã bật khóc nức nở khi đối diện với chúng tôi.
- Em ước mình không tồn tại.
Câu nói ấy tựa như vết cắt thật dài in sâu vào trái tim vốn đã chịu nhiều thương tổn của chúng tôi... đau nhói.
Chúng tôi ước mình đủ mạnh mẽ để thay em trưởng thành, thay em gánh lấy vận mệnh trên vai...
... Vì em của chúng tôi đơn thuần lắm, tựa như một tờ giấy trắng vậy.
Sáu năm nhuốm đầy vị tanh của máu, vị mặn mòi của mồ hôi và nước mắt nơi phòng tập tôi luyện nên những chàng trai tài năng của hiện tại. Và cũng khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn đó, chúng tôi tìm được em của chân thật, với những phút giây yếu lòng ngây ngô, với niềm khao khát bé nhỏ cháy lên giữa những nụ cười.
Chính là em, Kim Taehyung.
Lẽ sống duy nhất của chúng tôi.
Kim chỉ nam rẽ lối cho chúng tôi bước về phía chân trời.
...
Ngày hôm nay của hiện tại, em vẫn ở đây, dịu dàng và an nhiên với nụ cười tựa thiên thần, cùng chúng tôi vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp của cầu vồng 7 sắc.
- Các anh là tất cả đối với em...
Em ngồi bên chiếc xích đu, để mặc làn gió dịu nhẹ mơn man trên mái tóc thơm mềm, trầm giọng kể cho chúng tôi nghe về những trang kí ức cũ mèm còn chưa kịp lau khô. Mỗi một câu nói, cả từng tiếng thở nhẹ sau mỗi lần em nhìn chúng tôi, tất cả đều mang nặng những tâm tư khó tỏ.
Lần đầu tiên chúng tôi nhận ra mình nhỏ bé đến thế.
Em của chúng tôi chính là tinh tế như vậy, khiến người yêu thích không thôi.
- Em biết ơn Chúa khi đã mang em đến BTS, để em hiểu được trái tim mình trưởng thành đến đâu trước sóng gió, để em nhận ra phía sau em có những người yêu thương em bằng tất cả sinh mệnh.
Em thì thầm, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía chân trời xanh vời vợi, bàn tay nhỏ bé vươn cao như muốn ôm trọn bầu trời.
Khoảnh khắc ấy xinh đẹp biết bao nhiêu. Chúng tôi đã say mê ngắm nhìn đến quên cả hít thở.
- Em cũng vậy, sẽ vĩnh viễn đặt các anh ở tận cùng trái tim, yêu thương trân trọng bằng tất cả những gì em có.
Cho nên... đừng buông tay em, có được không?
Em biết rằng chúng tôi không thể mà, người thương bé nhỏ.
Vì với chúng tôi, em cũng là tất cả.
- Taehyung... Em trao cho chúng tôi một kiếp yêu thương, chúng tôi nguyện dùng chín kiếp thương yêu phụng bồi.
Lời nghẹn ngào của Namjoon chính là nỗi lòng của sáu người chúng tôi lúc này. Chẳng biết là bao lâu, chỉ cần hơi thở vẫn còn nơi lồng ngực, chúng tôi vẫn sẽ bên em, cùng em viết nên những câu chuyện tươi đẹp nơi ánh đèn sân khấu không bao giờ tàn lụi, trở thành một BTS của riêng ARMY cũng như của riêng mình.
Hãy cùng nhau bước tiếp nhé, em và cả chúng tôi, những chàng trai BTS mang giấc mộng nhiệt thành của tuổi trẻ không bao giờ kết thúc. Chúng tôi ở đây, ARMY ở đây, bên em... mãi mãi không chia lìa.
Chương kỉ niệm 6 năm thành lập BTS. Cảm ơn 7 thiên thần đã đến với chúng ta, trao cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất mà họ có. Mong rằng may mắn và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với 7 thiên thần của chúng ta.
Purple you... BTS💜💜💜
Chương đăng muộn màng quá rồi nhưng mà không đăng không được. 1 ngày bận rộn kết thúc với việc ko có máy tính để viết truyện, cuối cùng đành ngậm ngùi gõ điện thoại. Trời ơi nó lâu. Ko biết có bị nhảm ko chứ coi bộ nó ngắn quá luôn😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top