Nửa trái tim thứ 29: [AllV] Chào buổi sáng

 - Chào buổi sáng mọi người. – Taehyung dụi mắt bước vào phòng ăn, nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ, hào hứng mở lời.

- Hoseok, trông chừng nồi canh nhé. – Seokjin quay sang bên cạnh – Jimin lấy bát đũa đi em.

- Chào buổi sáng mọi...

- Jungkook đâu? Namjoon đi gọi thằng bé đi.

- Em đây. – Jungkook cầm điện thoại bước ra, vừa cúi đầu đánh game vừa nói. – Yoongi hyung, anh lùi vào trong một chút cho em ngồi với.

- Chào buổi...

- Hoseok mau tắt bếp đi, canh sắp tràn rồi kìa.

Nhìn sáu con người không ngừng đi lại nói cười trong phòng, tâm trạng hào hứng của Taehyung nhanh chóng xẹp xuống. Cậu xị mặt bước đến bàn ăn, miệng chu lên giận dỗi. Vậy mà sáu con người kia không một ai nhận ra, điều này khiến cậu đã giận càng thêm giận. Cả bữa ăn cậu cắm đầu ăn cơm không nói câu nào, ngược lại Jimin nhanh nhạy phát hiện ra liền hỏi:

- Taehyung, cậu sao thế?

- Không có, tớ đói thôi.

Jimin gật gù, cũng không tiếp tục hỏi thêm, không khí trên bàn ăn lập tức bởi câu chuyện cười của Seokjin mà trở nên vui vẻ. Taehyung giận dỗi bĩu môi, cậu mới không thèm cười, chẳng có gì vui hết.

Mấy người là đồ vô tâm.

Buổi chiều nhóm phải đến ghi hình trực tiếp cho "Inkigayo show", bởi vậy mọi người đều rất bận rộn. Chuyện chào hỏi lúc sáng cũng bởi vậy mà bị Taehyung ném ra sau đầu. Cho đến khi nhóm được phỏng vấn, cậu mới sực nhớ ra, bèn giận dỗi tố cáo trên sóng truyền hình:

- Em chỉ có một điều mong muốn từ các thành viên. Em chào buổi sáng các thành viên mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, nhưng chẳng ai thèm trả lời em cả.

Đáng đời mấy người.

Sáu người đều bật cười trước lời tố cáo ngốc nghếch của cậu, ánh mắt nhìn cậu lại càng thêm ôn nhu.

Hừ, nhìn cái gì mà nhìn? Trách em à?

- Tụi anh xin lỗi mà. – Namjoon mỉm cười nịnh nọt, thành công khiến Taehyung mềm lòng, cơn giận chóng đến cũng chóng đi.

Buổi diễn thành công ngoài mong đợi, buổi fansign diễn ra cũng khá thuận lợi, điều này khiến tâm trạng của Taehyung trở nên vô cùng tốt đẹp. Vừa trở về nhà, việc đầu tiên cậu muốn làm chính là nằm dài lên chiếc giường thân yêu, lăn qua lăn lại vài vòng rồi ngủ một mạch đến tối.

Nhưng ông trời không cho cậu cơ hội này.

Vừa bước vào cửa phòng, cậu đã thấy sáu người ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Trực giác mách bảo cậu sắp có chuyện không hay xảy ra, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không ra là chuyện gì.

- Mấy người làm gì thế? Đây là phòng em mà.

- Taehyung. – Jimin đứng dậy, chậm rãi bước về phía cậu – Tụi mình thật sự xin lỗi, mọi người chỉ là không chú ý thôi, không hề có ý bỏ qua cậu. Đừng giận nữa được không?

Taehyung dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt thành khẩn của Jimin cùng vẻ mặt chờ án tử của năm người còn lại, ho nhẹ một tiếng mới nói:

- Tớ hết giận lâu rồi, mọi người không cần phải nghiêm trọng như vậy.

- Thật sao? Em hết giận rồi? – Hoseok thở phào nhẹ nhõm – May quá, anh còn tưởng Taehyung của tụi anh chưa hết giận, muốn tránh mặt tụi anh.

- Được rồi, em không giận nữa, mọi người về phòng đi, em muốn ngủ. – Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, vẫy tay đuổi người. Nhưng chờ tới hơn một phút cũng không thấy ai nhúc nhích, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu khẽ rùng mình.

- Sao mọi người còn chưa đi?

- Taehyung, hình như em gầy đi rồi. Áo ngủ ngày càng rộng ra thì phải? – Hoseok bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi khiến Taehyung khỏ hiểu vô cùng. Cậu nhìn trên nhìn dưới, cảm thấy không có gì lạ mới ngước lên nhìn anh nói:

- Có đâu, em mặc cảm giác vẫn rất vừa mà.

Bởi vì cậu nghiêng người, áo ngủ mỏng manh hờ hững trượt xuống lộ ra bờ vai trơn mịn cùng xương quai xanh quyến rũ, thoạt nhìn như đang mời gọi. Sáu cặp mắt đổ dồn vào nơi da thịt trần trụi kia, âm thầm nuốt nước miếng.

- Taehyung à, dạo gần đây em ngày càng xinh đẹp lên thì phải? – Namjoon miết nhẹ lên môi, ánh nhìn như muốn xuyên thấu cơ thế cậu.

- Có... có đâu... mọi người làm gì nhìn em ghê thế?

- Taehyung, anh nghe đâu Park Bogum rủ em đi chơi vào tuần sau. – Yoongi nhếch môi, ánh mắt mờ ám nhìn cậu – phải không nhỉ?

- Anh nhầm rồi... anh ấy dạo gần đây rất bận, đâu còn thời gian rủ em đi chơi. – Taehyung cười gượng, có chút luống cuống lắc đầu. Sao cậu lại cảm thấy không khí trong phòng càng ngày càng ngột ngạt nhỉ?

- Vậy sao? Ừm... tốt. Em thấy phòng hôm nay hơi nóng rồi, hay chúng ta đi tắm đi.

Jungkook bước đến, chưa để Taehyung kịp phản ứng đã nhanh chóng vòng tay bế cậu lên, ngang nhiên bước về phía bể bơi sau nhà, năm người còn lại hí hửng theo sau, vẻ mặt rất ư là gian manh. Taehyung vùng vẫy không được, thầm than thôi xong.

Còn không nhận ra được nữa thì cậu nên khám mắt đi là vừa.

Ánh mắt nóng rực như laze quét lên quét xuống khắp người cậu như thế, không có ý đồ đen tối mới lạ.

Lần này cậu xác định bị ăn, hơn nữa còn bị ăn không sót mảnh nào.

Sói đói một ngày đã đáng sợ, đói cả tháng trời còn đáng sợ đến đâu nữa aaaaa.

Đã vậy còn là một đàn sói, con nào con đấy khỏe mạnh vô cùng.

- Mọi người à, em mệt lắm, em muốn ngủ. – Mở to đôi mắt đáng thương nhìn sáu người, Taehyung nhẹ giọng nài nỉ. Nhưng cậu lại không ngờ, ra vẻ đáng thương hiệu quả còn đi ngược lại.

Sáu con sói đói triệt để hắc hóa.

- Ngoan, tắm xong sẽ cho em đi ngủ, được không? – Seokjin ra sức trấn an – Sẽ không đau, cũng sẽ không làm em mệt.

Cái gì mà không đau không mệt, mấy người còn có thể trắng trợn nói ra như thế sao? Đây là đi tắm, đi tắm thì đau cái gì, mệt cái gì?

Muốn ăn tôi thì nói thẳng ra đi, tôi có làm được gì các người đâu?

Và thế là bạn nhỏ Taehyung của chúng ta được sự yêu thương tận tình của sáu chàng đẹp trai đã triệt để hôn mê đến tận trưa hôm sau.

Trưa hôm sau.

- Chào buổi sáng, bảo bối. – Sáu người không hẹn mà cùng đồng thanh nói, nói xong còn ngước sáu cặp mắt long lanh nhìn cậu tỏ ý: tui ngoan lắm, thưởng cho tui đi.

Đối diện với sáu kẻ da mặt dày hơn cả tường thành, Taehyung cũng lười so đo, uể oải bước xuống giường, mắt còn không thèm liếc một cái đã trầm giọng mắng:

- Cầm thú... Từ giờ cho đến tháng sau đừng có chạm vào tôi.

- Taehyung... tụi anh hứa sẽ ngoan mà.

- Không mặc cả.

- Taehyung à...

- Đừng có đi theo tôi.

Chương này tặng @minhngoclop6lx như đã hứa nha. Vì nay Taehyung dễ cưng quá nên lấy luôn vụ chào buổi sáng làm cảm hứng nè, mà viết ra nó không sát gốc chút nào, thành nồi lẩu thập cẩm rồi. Vốn muốn đăng đúng 0h nhưng mà công đoạn tìm hình nó khó ghê luôn, vid thì ko gắn vào đây được, thôi mượn tạm chiếc hình mới toanh của buổi fansign hôm nay gắn vào vậy.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top