Nửa trái tim thứ 28: [KookV] Bày tỏ

 - Taehyung, mau ngủ sớm đi. Thức khuya hại sức khỏe lắm.

Tiếng cửa đóng lại rất nhẹ, một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể khiến Taehyung bất giác giật mình. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất, phút chốc trên màn hình hiện lên dòng chữ GAME OVER khiến tâm trạng anh cực kì u ám.

- Jungkook. – Ai oán nhìn cậu, anh chỉ vào điện thoại – Em làm anh thua rồi.

- Ngoan, đi ngủ. – Cậu vươn tay xoa đầu anh, dịu dàng cười – Còn không ngủ mắt sẽ thành gấu trúc đó.

Anh bĩu môi tỏ vẻ kháng nghị, lại vẫn thành thật tắt game, leo lên giường trừng mắt nhìn cậu.

- Đừng có coi anh là con nít. Anh lớn hơn em đó.

- Ừ. Em biết. – Cậu kéo anh vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại – Với em anh vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, Taehyung.

Lại nữa rồi.

Lần nào cũng là câu trả lời này, anh dứt khoát mặc kệ cậu mà xoay người sang chỗ khác. Hừ, anh mới không phải là đứa trẻ, đồ ngốc Jeon Jungkook mới là đứa trẻ.

- Taehyung, giận em sao? – Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, hơi nóng từ đôi môi cậu thổi vào vành tai anh ngưa ngứa – Được rồi, Taehyung của em là một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ, được chưa?

Đoạn cậu xoay người anh đối diện với mình, nheo mắt liếm môi đầy ái muội. Taehyung chưa kịp định thần đã lập tức bị đôi môi cậu giam giữ. Mạnh mẽ lại không kém phần ôn nhu, tựa như dã thú trêu đùa con mồi của mình, cậu nhanh chóng đem anh hôn đến mềm nhũn. Môi răng quấn quít, đầu lưỡi giao hòa, cậu tham lam chiếm lấy hết thảy ngọt ngào từ khuôn miệng xinh đẹp kia, lại không quên thu hết dáng vẻ yếu nhược thuần phục của người thương vào đáy mắt.

Dáng vẻ này... chỉ cậu mới có thể thấy được.

- Taehyung trưởng thành rồi, có phải chúng ta nên làm một chút chuyện "trưởng thành" không nhỉ?

Taehyung thở gấp, mơ màng nhìn cậu, ủy khuất đong đầy trong mắt. Jungkook phì cười, nhẹ ôm người thương vào lòng, trầm giọng vỗ về.

- Ngoan, em đùa thôi. Mau ngủ đi. Mai chúng ta phải dậy sớm, em không muốn anh mệt.

Ấm áp lan tràn đến từng tấc da thịt, lại nghe được bên tai tiếng trái tim cậu đập mạnh mẽ, lòng anh dần trở nên ngọt ngào.

Bất giác lại nhớ đến đứa trẻ năm nào, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh, nụ cười ngại ngùng khi lần đầu gặp mặt tựa như viên kẹo đường tan chảy giữa nắng hạ khiến anh vô thức trầm mê. Đến khi nhận ra chính mình đã bước đến bên cạnh cậu, cùng nhau trải qua thanh xuân nhiệt huyết nhất của cuộc đời.

Mà anh lại vô tình đem cậu đặt ở nơi mềm mại nhất mà ra sức bảo hộ.

Thời gian trôi qua tựa chớp mắt, đứa nhỏ ngày nào còn đứng phía sau dựa dẫm vào anh hiện tại đã trở thành người đàn ông đúng nghĩa. Cậu mạnh mẽ, cậu tự lập, cậu chín chắn chu toàn, mọi thứ đều khiến anh vô cùng hài lòng, cũng có chút hâm mộ cùng sợ hãi nho nhỏ. Đôi cánh của cậu đã phủ rộng được bầu trời, cuối cùng cũng sẽ bay thật cao, thật xa, có thể cao xa đến mức anh không thể với tới.

Bỗng nhiên lại có chút ích kỷ mong cậu trở lại như trước đây.

- Đang nghĩ cái gì? – Thấy anh ngơ ngẩn, cậu vỗ nhẹ vào má anh mỉm cười. Anh hoàn hồn nhìn cậu, buột miệng nói:

- Chỉ là có chút hoài niệm Jungkook của trước kia.

- Vậy trước kia em thế nào? – Cậu nghiêng người nhìn anh, hứng thú hỏi.

- Rất ngoan, rất nghe lời, lúc nào cũng theo sau anh, còn có da trắng trắng mềm mềm như cục bột, nhìn thật muốn cắn một cái.

- A... vậy sao? Hiện tại anh có thể cắn nha. – Jungkook cười gian, đưa cánh tay kề lên miệng Taehyung. Anh nhăn mặt lắc đầu, nghiêm túc nói – Hiện tại không có khả năng, tay em vừa cứng vừa cơ bắp, cắn không nổi.

Jungkook cười lớn, vòng tay ôm anh lại càng thêm chặt. Anh sao lại đáng yêu như vậy?

- Được rồi, mau đi ngủ, anh còn nhìn em như vậy em sẽ không kìm được "ăn" anh đó.

Taehyung đỏ mặt trừng mắt, nhanh chóng chui vào lòng cậu nhắm mắt thật chặt. Bàn tay của anh được những ngón thon dài của cậu đan siết lại, mềm mại cùng ấm áp tê dại chạy thẳng vào tim... âm ỉ, triền miên không dứt.

- Taehyung, trước đây em đã từng ghen tị với anh.

- Anh sao? – Anh ngước lên nhìn cậu đầy khó hiểu – Vì sao?

- Vì anh rất mạnh mẽ. – Cậu đối diện ánh mắt anh – Anh bảo hộ em quá chu toàn. Anh cho em cảm giác bản thân mình yếu đuối, không thể tự mình đứng vững trước sóng gió. Anh mang đến cho mọi người cảm giác an toàn, mà em vĩnh viễn chỉ như đứa trẻ để mọi người yêu thương. Em không phục.

Ánh mắt cậu ôn nhu nhìn anh, lời thốt ra lại thản nhiên đến lạ kỳ. Anh mấp máy môi muốn giải thích, kết quả bị ngón tay thon dài của cậu chặn lấy.

- Em không muốn bản thân mãi đứng phía sau anh. Em muốn đứng bên cạnh anh, nhiều hơn nữa muốn đứng trước anh, thay anh gánh lấy vận mệnh.

Anh vì cậu hi sinh quá khứ, cậu cũng sẽ vì anh bù đắp hiện tại và tương lai.

- Jungkook...

- Thấy không, hiện tại Jungkook của anh đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để anh có thể an tâm dựa vào mà không cần phải gồng mình chống chọi. Anh chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, em đã rất thỏa mãn rồi. Anh...

Cậu trừng mắt, câu nói tiếp theo bị nuốt ngược trở lại, nhường chỗ cho xúc cảm nóng bỏng mềm mại từ đôi môi anh. Anh thế mà lại chủ động hôn cậu.

Môi lưỡi dây dưa mang theo từng trận tê dại đánh thẳng vào đại não khiến cậu bùng nổ, mãnh liệt đáp lại nhiệt tình từ người trong lòng. Thẳng đến khi hai người tách ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy ái muội, Jungkook mới hoàn hồn. Người trong lòng run rẩy thở dốc, ánh mắt phiếm lệ nhìn cậu, hé môi nghẹn giọng:

- Không cần tự làm khổ mình. Anh có thể bảo hộ em.

- Em biết.

- Anh chính là muốn Jungkook giống như trước kia, có thể an tâm đứng phía sau anh, không cần phải lo nghĩ điều gì. Jungkook của hiện tại lại càng khiến anh lo sợ, lo sợ một ngày nào đó bản thân sẽ không còn đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên cạnh.

- Đồ ngốc... em yêu anh, cả đời này cũng muốn cùng anh gắn kết, sẽ không có chuyện rời bỏ.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh, Jungkook mỉm cười dịu dàng, vòng tay siết lấy anh càng thêm chặt. Hương thơm từ cơ thể anh, mị hoặc trong hơi thở, mềm mại nơi ánh mắt anh nhìn lại, mọi thứ khiến tim cậu nhảy loạn lên từng nhịp. Cơ thể cùng linh hồn tựa như núi lửa mạnh mẽ phun trào, muốn đem hết thảy của người trong lòng hòa làm một với cậu.

Để anh vĩnh viễn chỉ thuộc về cậu, vĩnh viễn chỉ có thể dựa dẫm vào cậu.

- Taehyung, đêm nay... chúng ta phóng túng một lần, được không?

- Jungkook... em...

- Chúng ta có thể mà – Cậu nhỏ giọng làm nũng – Em biết ngày mai có lịch trình rất dày, nhưng chỉ một lần thôi, nhé.

Cậu biết anh không thể từ chối được cậu mà.

- Jungkook... ưm... một lần thôi...

Cậu cắn nhẹ lên đôi môi ửng đỏ, dịu dàng ừ một tiếng. Anh mỉm cười, tùy ý thả lỏng cơ thể, đón nhận từng trận yêu thương từ người đàn ông mà anh yêu nhất. Nóng bỏng của cậu, mềm mại nơi anh, dùng bóng đêm điểm xuyết thành bức họa tuyệt đẹp của ái tình.

Ánh nhìn dịu dàng hướng đến người trong lòng, cảm nhận run rẩy cùng thanh âm nức nở chọc người yêu thương ấy, cậu thỏa mãn mỉm cười.

Anh đang ở ngay đây, trong lòng cậu, nhỏ bé cùng đơn thuần tựa như đứa trẻ mới lớn. Taehyung của hiện tại ấy là Taehyung của riêng Jeon Jungkook cậu.

Chỉ cậu mà thôi.

Cứ có cảm giác ý tưởng có phần giống chương nào đấy trước đó thì phải. Không biết có ổn không? Chương này viết trong tình trạng không có ý tưởng, không có hint nào đặc biệt của KookV, nếu nói là ngẫu hứng thì có lẽ chính xác hơn.

Mùa comeback của BTS đến rồi, lại sắp có hint rồi, cố gắng chờ vậy. Đi stream MV tiếp nào (o^w^)o

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top