Nửa trái tim thứ 24: [JinV] Nhớ anh
Hoàng hôn lặng dần giữa ánh đèn đường khi tỏ khi mờ, vương lại chỉ là những u buồn thoảng qua ánh nhìn người ở lại... cùng tịch mịch vô hạn nơi người từng ra đi.
Đôi chân em dừng lại nơi góc phố thân thuộc, ánh mắt vô thức hướng về nơi đã từng thuộc về chúng ta. Một tiệm cafe sách nho nhỏ với ánh đèn dìu dịu và tiếng nhạc cổ điển du dương mang tên "Hy Vọng" – là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc cho mối tình ba tháng ngắn ngủi của anh và em. Hiện tại cảnh vẫn còn, lòng người đã sớm theo gió trời bay đến nơi xa.
Không thể níu lại, càng không thể kiếm tìm.
Tiếng nhạc cổ điển bất chợt vang lên, mang theo những u hoài của quá khứ len sâu vào từng tế bào, từng chút khiến em mềm yếu.
Hóa ra lâu như vậy rồi, lòng vẫn không thể quên được anh.
Dù cho người buông tay chính là em.
Gặp anh giữa chiều thu tháng 8, nơi góc phố mỏi mệt những guồng quay bất tận của thời gian. Phía sau cánh cửa thủy tinh, người đàn ông đệm tay trên những phím đàn, ánh mắt khép lại những xa xăm cách biệt cùng giai điệu êm tai từ đôi môi khẽ nhếch lên tựa như mê dược khiến em vô thức bị cuốn hút. Khi nhận ra thì ánh mắt anh đã chạm tới, mang theo tò mò cùng hứng thú xoáy sâu vào trái tim, từng chút một khiến em gục ngã.
Anh bước ra, nhìn em và nói:
"Kim Seokjin. Một ly cafe chứ?"
Một cách tự nhiên nhất, anh bước vào trái tim em, từng chút phá tan lớp phòng bị em kì công che giấu, mang ấm áp chở che những giá lạnh, mang tình yêu sưởi ấm em bước qua những giông tố của cuộc đời này. Anh nói anh yêu em, không vì em xinh đẹp, chẳng vì em giàu nghèo, đơn giản vì em là chính em, hồn nhiên ngây dại không vướng bụi trần. Anh nói anh muốn bảo vệ em khỏi những nhơ nhuốc của cuộc sống ngoài kia, cho em một đời bình an hạnh phúc. Em tin tưởng anh, đón nhận ôn nhu của anh không chút ngại ngần, cùng anh an an ổn ổn sống qua những ngày tháng ngọt ngào nhất của thanh xuân.
Cho đến một ngày em nghe chính miệng anh kể lại quá khứ đen tối của mình, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt. Anh kể rằng mình từng là tay sai cho thế giới ngầm, từng làm những việc không bằng cầm thú.
Em như chết lặng.
Người đàn ông dịu dàng bên em sẽ không làm những việc đáng sợ như vậy, sẽ không đâu. Em tự huyễn hoặc mình như vậy, rồi lại mỉm cười đối diện với chân thành từ ánh mắt anh nhìn lại. Anh sợ hãi ôm em vào lòng, tựa như thú nhỏ yếu ớt gọi tên em. Anh nói anh sợ em bỏ rơi anh, sợ em vì quá khứ của anh mà xa lánh anh. Em nói không đâu, em không sợ quá khứ của anh, em yêu anh của hiện tại, sẽ đón nhận anh của tương lai sau này. Hơn ai hết chính em hiểu được, một bức tường vô hình đã ngăn cách giữa anh và em, chỉ chờ một thời điểm nào đó sẽ vĩnh viễn mang anh đến một thế giới khác biệt.
Yêu anh bao nhiêu, nỗi sợ lại càng lớn bấy nhiêu.
Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng em sống trong dày vò, với những suy nghĩ ích kỷ cho tương lai sau này cùng với tình yêu chân thật của anh ở hiện tại. Giây phút bên anh trở thành một gánh nặng khiến em ngộp thở, cũng khiến em muốn buông bỏ tất cả mà trốn đi thật xa. Anh ôm em thật chặt, mỉm cười vẽ ra hạnh phúc viên mãn cho một tương lai không xa, cùng em an ổn đến già. Anh mỗi ngày đều như vậy, yêu em càng nhiều, hy vọng cũng càng nhiều.
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc em đã buông tay anh, hèn nhát trốn tránh anh với một lí do vô cùng nực cười.
"Seokjin ah, chúng ta không hợp nhau."
"Taehyung... em đừng đùa, không vui chút nào."
Anh không tin, anh níu lấy tay em tìm lại chút hy vọng cuối cùng nhưng em đã lạnh lùng gạt đi. Khoảnh khắc em xoay người, thống khổ trong mắt anh đều rõ ràng đến vậy. Anh đã khóc, anh đã gần như phát điên.
Em biết được, ngoại trừ khóc thầm cũng không còn đủ can đảm gặp anh lần nữa. Em biết anh không tha thứ cho em, cũng biết chính mình không có khả năng vãn hồi.
Vì vậy mỗi ngày đều âm thầm dõi theo anh từ phía xa, nhìn anh ngày một suy sụp cũng chỉ biết bật khóc, chân vẫn không thể bước tới bên anh.
Mỗi ngày đều như vậy, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của anh, em mới giật mình nhận ra...
... Em không thể buông tay. Dù sợ hãi đến đâu cũng không thể buông tay. Dù cho bên kia đường là tương lai rực rỡ dành cho em, em cũng không thể buông tay anh được. Em cần anh, rất cần anh.
Nhưng anh đã đi đến một nơi nào đó em không thể tìm thấy, bỏ lại nơi quá khứ bắt đầu, lãng quên em của kết thúc. Cuối cùng chỉ có em là ngu ngốc ở nơi ấy, dùng những năm thanh xuân còn lại nhớ về người đàn ông chính mình vứt bỏ.
Đáng thương làm sao.
- Taehyung, sao không vào trong? – Jimin, người bạn thân thiết nhất bước tới vỗ vai em mỉm cười – Mình mới mua lại nơi này, có đẹp không?
- Rất đẹp. – Tiệm cafe sách do chính tay anh thiết kế, có thể không đẹp sao?
- Chủ nơi này là một người đàn ông rất lịch lãm nha. Hôm qua vừa trở về kí hợp đồng chuyển nhượng với mình. Tiếc là đã có vợ con, nếu không mình đã tìm mọi cách theo đuổi anh ta rồi, haha...
Những lời sau đó em không thể tiếp thu được nữa, trong đầu chỉ còn vọng lại câu nói cuối cùng mình nghe được: Anh đã có vợ.
Người đi xa, theo thời gian cũng sẽ lãng quên đi tất cả. Cuối cùng chỉ mình em ngu ngốc, chính mình buông tay, chính mình nhớ. Anh có lẽ đã chẳng còn biết tới người tên Kim Taehyung từng xuất hiện giữa những năm tháng cũ của cuộc đời, cùng anh bước một đoạn đường thật ngắn ngủi nhưng lại đong đầy những yêu thương.
Người đó... hẳn rất hạnh phúc đi. Hạnh phúc vì có được trái tim của anh, được ở bên anh suốt những ngày tháng sau này. Có thể thay em làm được điều mà anh luôn mong ước, em rất biết ơn người phụ nữ ấy.
Anh cuối cùng cũng quên được em rồi... thật tốt... thật tốt...
Em mỉm cười, đưa tay chạm lên gò má.
Lại yếu đuối nữa rồi.
Nhưng không sao, sau cơn mưa sẽ là nắng. Em sẽ quên được anh thôi, có thể là một ngày, một tuần, một tháng hay một năm. Nếu nỗ lực, em sẽ quên được anh thôi, phải không Seokjin?
Vậy nên anh phải hạnh phúc nhé.
Em yêu anh, Kim Seokjin.
Đây là câu chuyện mình viết theo những cảm xúc thật mà mình từng trải qua về mối tình đầu của mình. Đôi khi sẽ vô thức nhớ đến người đó, tự hỏi người đó có đang hạnh phúc không, có còn nhớ đến một người như mình ko? Biết được bản thân hèn nhát như vậy, hiện tại có rất nhiều cơ hội cũng ko còn muốn nắm lấy, sợ sẽ lại như trước đây, khiến người đau khổ.
Cuối cùng vẫn chỉ có thể đem việc yêu thương Taehyung cùng BTS là nguồn sống mà thôi. Bình yên của mình chính là mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của Taehyung, đôi khi sẽ cần mẫn viết truyện cho mn đọc khi có thêm ý tưởng thú vị hoặc thấy được vài mmt của Taehyung với các thành viên khác. Mỗi một lần nhận được bình chọn của mn, tự nhiên sẽ thấy vui vẻ, từ đó càng có động lực cải thiện câu chữ để có những chương truyện tốt nhất. Mình rất biết ơn sự ủng hộ của mn. Yêu mn💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top