Nửa trái tim thứ 22: [KookV] Tôi yêu em


  Sóng biển im lìm giữa màn đêm u vắng, ngóng trông nhìn lại chỉ còn ánh trăng mơ hồ tan dần vào hơi lạnh đêm sương.

Mà giữa những lạnh lẽo đến tê dại ấy, vẫn có tiếng sáo lá quẩn quanh tựa như từ cõi mộng trở về, nhẹ nhàng nhuốm vào bóng đêm cô tịch, lại như một nỗi bi ai mà làm rung động cả mặt nước mênh mông không bến bờ nơi xa xôi kia.

Môi mỏng mím lại, ngón tay mân mê chiếc lá non mềm, người đàn ông trầm mặc hướng về chân trời xa xăm, trong ánh mắt là đủ mọi tư vị...

... Là luyến tiếc cùng ân hận... đi.

Gió lạnh mang theo hơi nước mềm mại cọ vào da thịt, người đàn ông lại vẫn như cũ không dời ánh mắt, tựa như đang chờ đợi, lại tựa như đang kiếm tìm.

 - Taehyung... Tôi nhớ em.

Khóe mắt lạnh nhu tình giữa những ướt át, đôi tay vẫn cố chấp không chịu lau đi, một mực siết chặt sáo lá trong tay. Sóng biển rung động, lá cũng nát tan, chỉ vương lại trống rỗng qua kẽ tay, tựa như người ấy, thoáng một giây lướt qua liền vỡ tan giữa những mê muội của ái tình. Ngoảnh mặt nhìn lại cũng chỉ còn đau thương cùng đau thương, vĩnh viễn người đều không thể trở lại cùng y nắm tay đến cuối con đường. Vĩnh viễn... là như thế.

 - Jungkook, em thích anh. Kể từ bây giờ em sẽ chính thức theo đuổi anh.

Người con trai nâng khóe môi lộ ra nụ cười tựa nắng sớm, đôi tay nhỏ bé cong cong biểu tượng chiến thắng hướng về phía y... thoạt nhìn muốn có bao nhiêu ngốc nghếch liền có bấy nhiêu ngốc nghếch. Y lạnh lùng quay đi, cuối cùng vẫn là che giấu không được ôn nhu thoáng chốc, khiến người ấy bật cười đầy thỏa mãn.

 - Jungkook, anh thật dễ thương.

Ngày qua ngày cùng người tay trong tay dạo trên cát mịn, lắng nghe tiếng sóng đánh tung bọt trắng, ngắm nhìn bầu trời xanh dìu dịu ôm lấy chân trời vô tận, lòng bất chợt trở nên an tĩnh đến lạ lùng. Có lẽ chỉ người ấy cho y cảm giác an toàn mà y luôn kiếm tìm. Vì vậy đối với người ấy, y liền đem cả chân tâm mà đối đãi, nguyện vì người mang tới một đời bình an hạnh phúc, nguyện vì người mà chở che giữa bão giông cuồng đại của thời gian.

Nhưng y đã quên mất một điều còn đáng sợ hơn cả thời gian, đó là... con người.

Đổi thay chỉ tựa như một cái chớp mắt, nỗi đau để lại liền day dứt cả đời. Mà sự xuất hiện của hắn chính là nỗi đau duy nhất của y, Park Jimin.

Người y từng yêu đến chết đi sống lại, cũng là người từng giam cầm y trong ngục sâu của sự phản bội. Hiện tại, hắn quay lại.

 - Jungkook, em không cầu anh tha thứ, chỉ xin được âm thầm yêu anh, vì anh mà làm tất cả như đã từng. Jungkook, em yêu anh.

Nghẹn ngào trong lời nói cùng yếu nhược nơi đáy mắt, hết thảy như cào vào trái tim y từng vệt xước dài nhung nhớ, lại vỡ òa trang kí ức chưa kịp lau khô. Một lần nữa hắn khiến y mềm lòng mà buông bỏ phòng bị, từng bước tìm lối trở về nơi tình yêu cuồng dại tuổi thanh xuân.

Khi y nhận ra, chính mình đã quay lưng lại với người ấy, mỗi bước xa vời thực tại cũng xa vời cả những ngọt ngào chớm nở của người. Ánh mắt vì y mà lấp lánh, khóe môi vì y mà mỉm cười, đôi tay vì y mà nắm lấy cuối cùng trượt lại giữa bọt sóng dữ dội, vỡ tan vào khoảng trời vô định nhuốm hoàng hôn.

 - Jimin từng bỏ rơi anh.

 - Ừ.

 - Cậu ta... hơn em sao?

Y mím môi nhìn người ấy, chỉ thấy mái tóc mềm mại rũ xuống che đi biểu tình trong mắt cùng khóe môi gợi lên nụ cười nhợt nhạt. Muốn bước tới ôm người vào lòng, lại nhận ra chính mình không có tư cách, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc quay đi.

 - Xin lỗi.

Một câu trốn tránh cũng đủ để người hiểu được, y lựa chọn chính là trở về bên Park Jimin.

 - Em hiểu. – Đôi tay run rẩy ôm lấy y, mềm mại sau lưng nhẹ nhàng nói ra ba chữ, cuối cùng vẫn là bị sóng biển lấp đi, tan biến.

Cho đến khi y nhận ra, người cũng đã buông tay, mà nơi sóng biển dữ dội kia có đôi tay nhỏ bé chới với trong vô vọng.

Là Jimin.

 - Jungkook, cứu em.

Tiếng nức nở đứt quãng giữa âm thanh rít gào của biển khơi khiến y từng trận run rẩy, bất chấp tất cả bước về phía hắn, mặc đôi tay run rẩy ngăn y lại.

 - Cậu ta... biết bơi.

 - Buông ra... em ấy đang gặp nguy hiểm.

Hất tay người bước đi, lại ngu ngốc không nhận ra được vô lực trong ánh mắt người nhìn lại. Chân vừa bước đi, tiếng cười khô khốc chợt thoảng qua tai.

 - Nếu có kiếp sau, em sẽ không bao giờ yêu anh.

Lời vừa dứt, người đã nhẹ nhàng lướt qua.

Người ấy... không biết bơi.

 - Taehyung... mau đứng lại. - Y điên cuồng lao tới, lại không thể nào theo kịp dáng hình bé nhỏ quật cường giữa thịnh nộ biển khơi của người ấy. Chỉ thấy Jimin an toàn trở lại bờ, mà bóng trắng quen thuộc lại chìm dần giữa lớp sóng cuồng bạo kia.

 - Taehyung... Không...

Đôi tay nhỏ bé không muốn vươn lên, cuối cùng theo dữ dội trượt xuống, buông mình trầm luân nơi sóng biển trập trùng, không còn ánh mắt, không lưu nụ cười, càng không tồn tại người con trai tên Kim Taehyung.

Đáng sợ nhất không phải thời gian, mà là con người.

Kim Taehyung, tim tôi... đau lắm.

Năm tháng trôi qua, dòng người vội vã cuốn trôi đi hồi ức thanh xuân, cũng mang theo tâm người vùi lấp giữa sóng biển vô tình. Ngoảnh mặt lại, người cũng không còn ở bên, hết thảy đều tựa như một giấc mộng, hư hư thực thực.

Park Jimin, cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, sớm đã bị quên lãng tại thời khắc người chôn mình nơi sóng biển.

Jeon Jungkook, cũng tại thời khắc ấy, chính thức đem cả trái tim cùng linh hồn chôn vùi cùng người ấy, vĩnh viễn không xa rời.

 - Hóa ra, tôi yêu em đến như vậy.

Biển đêm lay động theo gió, đem sương mờ giăng phủ khắp trời nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông. Nâng khóe miệng gợi lên một nụ cười, tùy ý để ấm áp tràn xuống khóe môi mặn chát, y bước về nơi người từng say ngủ.

 - Mười năm rồi, em còn đợi tôi chứ?

Tay nhẹ nhàng vươn lên bầu trời nơi có ngôi sao sáng nhất, y mỉm cười nhắm mắt.

Nếu có kiếp sau, tôi nhất định tìm được em, khiến em lần nữa yêu tôi.

 - Tôi yêu em, Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top