Nửa trái tim thứ 2: [YoonTae] Trở về

Yoongi chậm rãi men theo con đường cũ kĩ nhuốm màu rêu phong, tay cầm chiếc ô trong suốt. Mưa tí tách gõ trên mặt ô, trượt dài thành những vệt li ti lăn xuống mặt đất ẩm ướt. Hai bên đường, người qua lại thưa thớt, đâu đó vang lên tiếng dương cầm du dương trầm buồn.

Khung cảnh yên bình, lòng anh lại ngổn ngang suy nghĩ.

Đã bao lâu không trở lại nơi này rồi?

Dường như rất lâu rồi. Năm tháng qua đi, cảnh còn người mất, cảnh mất người còn, nơi đây sao giờ lạ lẫm quá. Nghĩ như vậy, chân lại vô thức gõ nhịp trên nền gạch.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm...

Anh cúi đầu, nhìn từng bước chân, lẩm nhẩm đếm. Đã từng có người luôn chờ đợi anh ở phía bên kia con đường, nụ cười ngọt ngào như nắng, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương dõi theo từng bước chân anh gần lại.

- Anh chỉ cần bước mười bước đã đến gần em rồi.

... Tám. Chín. Mười.

Anh ngước mắt lên, ảm đạm cười. Anh quên mất... chỉ là đã từng thôi.

Người đi rồi, bao nhiêu bước chân cũng không thể đến gần nữa. Anh nghĩ như vậy, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm.

Một. Hai. Ba...

Như một thói quen chôn sâu vào tiềm thức, anh trở lại nơi anh từng sống, tìm lại những mảnh vỡ vụng về của miền kí ức ngập nắng xa xôi, chắp vá lại để níu giữ chút gì đó về người anh thương.

Dẫu rằng chỉ còn lại bụi phủ kín rêu phong.

- Yoongi phải không? - Bà lão ngoài 80 nhìn anh, nghiêng đầu hỏi.

- Bà là...

- Bà Donghee này, không nhớ sao? - Bà lão chống gậy, nắm tay anh bước vào một căn nhà nho nhỏ - Theo ta, ta chờ cháu lâu rồi, còn tưởng cháu không quay về.

Yoongi chậm rãi theo sau bà lão, ngắm nhìn căn nhà vừa lạ vừa quen, bất giác tâm chùng xuống. Bà lão đưa anh tới căn phòng sâu bên trong, gật đầu nhìn anh.

- Cháu vào đi.

Căn phòng nhỏ xíu nhưng lại ngập tràn ánh sáng tươi dịu. Trong anh có cảm giác quen thuộc khó nói nên lời.

Trên bức tường màu kem ngọt ngào, vô số những bức tranh nhỏ nằm ngay ngắn. Bức tranh nào cũng mờ ảo màu cam đỏ của hoàng hôn, rải rác những cây lá trơ trụi đến thê lương. Nắng chiều phủ lên bóng lưng cô độc của một người con trai không rõ mặt, đem tới cảm giác vô lực và đau khổ tột cùng.

- Mỗi ngày lại ngồi vẽ một bức như vậy, kiên nhẫn và tỉ mỉ nâng niu như báu vật, đứa nhỏ ấy...

- Taehyung? - Yoongi ngờ vực hỏi, nhận lại là cái gật đầu rất nhẹ. - Nó đã chờ cháu rất lâu.

Cậu chờ anh ư?

Ngày hôm đó, khi hoàng hôn ngả màu cam đỏ, cậu nhìn anh, ánh mắt bình thản như nước:

- Mình chia tay nhé.

- Tại sao? - Anh ngẩn người, run rẩy ôm lấy vai cậu - Anh làm gì sai sao?

- Không, là do em mệt mỏi, không muốn tiếp tục trò chơi tình yêu với anh nữa.

Cậu gạt tay anh ra, xoay người lạnh lùng bước đi. Anh chôn chân tại chỗ, đau đớn nhìn theo bóng cậu, tâm dần chết đi theo mỗi bước chân.

Một. Hai. Ba...

Anh không còn thấy cậu nữa. Cậu đi rồi, như một cơn gió lạnh buốt ngày đông.

Anh trốn chạy, như một kẻ hèn nhát. Anh rời khỏi đây, đến một nơi xa lạ, tìm một công việc ổn định và sống cuộc sống không có cậu.

Rồi một thoáng bất chợt, nỗi nhớ cậu lại quanh quẩn trong tâm trí, chỉ vậy thôi.

Anh thành đạt, sự nghiệp thăng tiến, người người ngưỡng mộ cũng không bằng một nụ cười ngọt ngào của cậu. Anh lạnh lùng như vậy, chỉ là che giấu đi trái tim thương tổn đang ngày một khoét sâu.

Ngày anh trở lại nơi đây là ngày anh gom nhặt hơi ấm của cậu trong kí ức. Cảnh còn, người lại đi đâu mất rồi?

- Taehyung bị bệnh tim, cháu có biết không? - Bà Dong chậm rãi hỏi. Yoongi lắc đầu, ngơ ngẩn nhìn bà - Có chuyện đó sao? Em ấy chưa từng nói cho cháu biết.

- Ừ... chắc không muốn cháu biết. Đứa nhỏ nghe tin chỉ khẽ gật đầu, nhưng ta biết nó đang bàng hoàng lắm. Nó nói ra ngoài gặp cháu, trở về liền thất thần mấy ngày, cơm cũng không chịu ăn, kết quả phải nhập viện sớm hơn vài ngày...

Yoongi càng nghe, tim lại càng đập mạnh. Ngày hôm ấy...

- ... Hai ngày sau đó ta cũng không thấy cháu, nghe mấy người gần đó nói cháu chuyển đi rồi, ta cũng đành thôi. Dù sao cháu biết hay không biết cũng vậy.

- Em ấy... hiện tại đang ở đâu?

Bà Dong thở dài, dẫn anh đến một ngôi mộ phủ đầy cỏ dại nằm khuất sâu trong nghĩa trang rộng lớn. Bà chậm rãi ngồi xuống, nhổ từng nắm cỏ dại, nói:

- Từ ngày cháu đi, đứa nhỏ trở nên lầm lì ít nói, ngày ngày chỉ ngồi cặm cụi vẽ đi vẽ lại một bức tranh. Ta có gặng hỏi, nó cũng chỉ lắc đầu cười.

Bức tranh ấy là đang vẽ anh. Khung cảnh ấy là khi anh quay đi trong tuyệt vọng.

Em quay trở lại đúng không Taehyung?

Dối lòng như vậy, em có vui không? Anh thì không đâu.

- Ngày bước vào phòng phẫu thuật, Taehyung mong muốn nhất là gặp cháu. Ta gọi cho cháu rất nhiều lần đều không được, có lẽ cháu thay số rồi. Taehyung nghe vậy chỉ cười, vâng một tiếng. Tiếng vâng đó cũng là lần cuối cùng ta nghe được. Phẫu thuật thất bại.

Đầu gối anh run rẩy khuỵu xuống, nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má thon gầy. Bia mộ khắc tên Kim Taehyung, tấm ảnh đen trắng hiện lên nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa quen thuộc của cậu như đánh mạnh vào trái tim anh, đau đến nghẹt thở.

Là như vậy sao?

Ngày hôm ấy nếu anh không quay đi vội vàng như vậy, nếu anh bất chấp tất cả chạy đến bên em, mọi chuyện có thể đã khác đi phải không?

Ngày em chới với giữa sự sống và cái chết, nếu anh quay trở về nắm lấy tay em, ôm em hôn em, mọi chuyện có thể đã khác đi phải không?

Là anh ngu ngốc, là anh không nhận ra đau khổ trong ánh mắt em khi quay lưng bước đi.

Taehyung, anh sai rồi.

Về bên cạnh anh đi, xin em.

Yoongi đau đớn gào lên, tiếng gào thê lương xé tan bóng chiều đỏ rực phía chân trời, phủ lên tầng mây tiêu điều một màu xám xịt u tối.

Mưa rơi ngày một nặng hạt, bà Dong xòe ra chiếc ô trong suốt, che chở hai người khỏi cái lạnh buốt và ướt át của cơn mưa. Bà hiểu, đứa trẻ đã ra đi kia, đứa trẻ đang ở trước mặt này đây đều đã bỏ quên một nửa thanh xuân còn lại. Một người vĩnh viễn ngủ yên dưới nấm mồ lạnh lẽo, người còn lại cũng chết dần theo từng hơi thở của thời gian.

Một phút lướt qua nhau, cả đời tiếc nuối.

Mưa lạnh không anh, mưa đổ bụi?

Nắng chiều nhập nhoạng hóa hư không

Mưa lạnh không anh, mưa cũng cạn?

Tro tàn rũ xuống hóa tịch liêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top