Nửa trái tim thứ 19: [KookV] Trừng phạt(H)

Taehyung háo hức chụp ảnh bên những chiếc cúp danh giá, miệng không ngừng gọi tên người đang ngồi hậm hực trước mặt mình.

- Jungkook... Jungkook, mau tới chọn giúp anh hai tấm thật đẹp đi.

Người đối diện mặt than liếc nhìn, một câu cũng không nói liền hất mặt đi vào phòng, để lại Taehyung ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Sao tụi bây cứ rảnh chút là giận dỗi thế? - Namjoon thở dài - Hôm nay là ngày vui đó, thiệt tình...

- Em thật sự không có làm gì mà.

Taehyung phồng miệng, nhanh tay chọn hai tấm ảnh ưng ý đăng lên Twitter rồi ngoan ngoãn gõ cửa phòng gọi người. Dù sao anh cũng cần một lí do chính đáng cho thái độ bất thường của cậu.

Nhưng mà... lỗi thật sự do anh sao?

- Jungkook?

- ...

- Jungkook à, anh vào nhé.

Taehyung vừa mở cửa, thân hình cao lớn đã đập ngay vào mắt khiến anh giật mình té ngã. Xoa xoa cái mông đau, Taehyung nhăn nhó đứng dậy, có chút bực tức nhìn người trước mặt.

- Anh không làm gì sai, tại sao tỏ thái độ chán ghét với anh?

Nhìn vẻ mặt ấm ức của anh, Jungkook không biết phải làm gì, cuối cùng dứt khoát xoay người bước vào phòng, để lại Taehyung ngốc lăng đứng ở ngoài. Cậu không được mềm lòng với anh, nếu không anh sẽ không chút để tâm mà tiếp tục trêu đùa tính nhẫn nại của cậu.

- Jungkook, em...- Taehyung cúi đầu, ủy khuất mím môi - Em đáng ghét lắm. Em không thương anh nữa phải không? Em có người khác rồi phải không? Anh biết mà. Em là đồ đáng ghét, đồ phản bội, đồ...

- Ồn ào quá, lại đây. - Jungkook có chút buồn cười vẫy tay. Không hiểu trong đầu anh chứa gì nữa, ngốc quá trời ngốc.

Vừa dứt lời trong ngực liền truyền đến mềm mại cùng hương thơm dịu dàng thanh nhã của anh. Cậu thoáng ngẩn người rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sự không thể giận nổi mà.

Taehyung dựa vào khuôn ngực rắn chắc, móng vuốt không ngừng cào cấu lên lưng người yêu tỏ vẻ bất mãn.

- Thỏ cơ bắp đáng ghét.

- Vẫn không biết lí do? - Jungkook xoa đầu anh hỏi.

Taehyung nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn tiếp tục dùng móng vuốt lên người cậu thay cho câu trả lời. Jungkook nhìn bảo bối xù lông, nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười gian tà. Tất nhiên Taehyung của chúng ta không nhận ra nụ cười nguy hiểm ấy, bởi anh còn đang mải mê chơi đùa với đống cơ bắp của cậu.

Thẳng đến khi chạm phải thứ không nên chạm, Taehyung mới sâu sắc nhận ra mình không xong rồi.

- Sao không tiếp tục? - Jungkook thổi lên vành tai mẫn cảm, nhẹ giọng trên đùa. Taehyung đỏ mặt quay đi, từ chối cho ý kiến.

- Taehyung... đêm nay anh chết với em.

Taehyung hoảng sợ quay đầu, vừa vặn Jungkook cũng tiến tới, đẩy người xuống mạnh mẽ hôn tới. Mềm mại áp lấy mềm mại, lưỡi cậu như rắn nước quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè muốn trốn tránh của anh mà thong thả trêu đùa, khiến anh mềm nhũn hô hấp, mất đi chút ý thức phản kháng cuối cùng.

Tách khỏi đôi môi mềm, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của người dưới thân, dục vọng bắt đầu không an phận mà rục rịch trỗi dậy. Hôm nay anh thật sự rất hại người. Khi anh xuất hiện trước mọi người có bao nhiêu thu hút, điều này cậu là người cảm nhận rõ rệt nhất. Những ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị, còn có thèm thuồng cùng dục vọng trần trụi hướng về phía anh khiến cậu thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn thật nhanh chóng đem người giấu đi. Anh là của Jeon Jungkook cậu, không ai được phép có ý nghĩ quá phận.

Nhưng anh thật biết cách chọc giận cậu. Lễ trao giải kết thúc rồi còn tranh thủ bán manh trước ống kính, khi cậu đến muốn ôm người vào lòng thì anh lại đưa tay vỗ một cái, hồn nhiên lướt qua ôm Hoseok hyung, còn có Seokjin hyung, Jimin hyung và Namjoon hyung nữa. Được rồi, vì đó là các thành viên trong nhóm nên cậu nhịn, nhưng vì cái gì anh chạy đến bên Jihoon của W1 mà khoác tay rồi còn nhìn người ta cười ngọt ngào đến vậy. Anh coi Jungkook cậu là không khí sao?

Jungkook đen mặt quay đi, trong lòng âm thầm đem cái tên Park Jihoon liệt vào danh sách tình địch cần loại bỏ.

- Jung... Jungkook. Em làm gì... ah...

Jungkook chôn mặt vào cần cổ non mịn chậm rãi liếm cắn, tay trượt theo từng đường cong cơ thể, phác họa từng chút một nét trần trụi của người dưới thân. Cơ thể này biết bao lần mê hoặc cậu trong dục vọng, biến cậu thành thú dữ điên cuồng chiếm hữu, cũng biết bao lần yếu nhược khiến cậu đau xót không thôi.

- Taehyung, anh ốm quá. - Động tác ngừng lại trong thoáng chốc, Jungkook không vui nhíu mày - Cần phải bồi bổ thêm. Cứ thế này rất đáng lo ngại, có hiểu không?

- Anh... không sao. Nhưng em... hm...

Những lời còn lại bị nụ hôn bá đạo của cậu nuốt ngược trở lại. Tay anh loạn xạ tìm điểm tựa, cuối cùng bị kích thích đánh tới mà run rẩy rơi xuống.

- Hm... Jungkook...

Cởi bỏ quần áo mỏng manh để lộ da thịt trần trụi, Jungkook mân mê hay khỏa anh đào xinh đẹp trước ngực, liếm môi cười tà. Taehyung mơ màng ngắm nhìn, ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn người hôn lên, thành công khiến Jungkook của chúng ta hóa đá trong giây lát.

- Jungkook... Kookie? - Taehyung rụt rè ngước mắt, nhìn đến biểu tình người phía trên liền thức thời cúi đầu, miệng thầm than thôi xong.

Jungkook lại nổi giận rồi.

- Aish... thật tình, tiểu yêu tinh Kim Taehyung này, hôm nay không làm chết anh em đây không phải Jeon Jungkook.

Nói rồi nhanh chóng ngậm lấy một bên hồng nhạt ra sức liếm cắn, tay trượt dài theo đường cong tinh tế rồi ôn nhu xoa nắn tại bắp đùi non nớt khiến Taehyung không nhịn được nức nở thành tiếng.

- Ah... đừng, chỗ đó...

- Anh thật mẫn cảm. Nhất là chỗ này. - Jungkook mút nhẹ điểm hồng trong miệng, tay còn lại bắt đầu xoa nắn đến sưng đỏ bên còn lại. Taehyung bị kích thích ập đến cũng chỉ biết rên rỉ đứt quãng, cơ thể càng dán chặt vào cậu như mời gọi cậu mạnh mẽ chà đạp.

Bảo bối của cậu khi động tình thật sự vô cùng mê người.

- Jungkook... Jungkook...

- Gọi chồng yêu. - Jungkook điểm nhẹ lên trán người thương, thủ thỉ bên tai - Ngoan, mau gọi, bảo bối.

- Chồng... yêu... ah...

- Ngoan lắm. - Jungkook hôn lên cổ rồi chậm rãi trượt đến vùng ngực bằng phẳng, lướt xuống vòng eo nhỏ gầy, cuối cùng dừng lại tại nơi dục vọng trỗi dậy kia bắt đầu ngậm lấy. Cùng với tiếng ngâm kiều mị, cơ thể của anh tựa rắn nước quấn lấy cậu, nghênh đón từng trận khoái cảm đánh tới.

- Ah... thoải mái.

Đầu lưỡi tiếp xúc với dục vọng nguyên thủy đem lại cảm giác ngứa ngáy tê dại, theo đó là ẩm ướt nóng bỏng cùng mềm mại bao lấy khiến người dưới thân từng trận rên rỉ, cuối cùng không chịu được phóng thích trong miệng cậu.

- Đừng nuốt, bẩn lắm. - Taehyung thở dốc, chôn mặt sâu vào trong gối thều thào. Jungkook mỉm cười liếm môi, xoay người anh đối diện mình cười nhẹ:

- Rất ngọt.

- Lưu... lưu manh.

- Hửm? Vậy sao? Để xem kẻ lưu manh này trừng phạt anh thế nào nhé, tiểu yêu tinh.

Bắt lấy cổ tay anh ghim thật chặt trên đầu, cậu bắt đầu vẽ loạn từng vệt hồng ngân trên khắp cơ thể xinh đẹp. Taehyung giật mình muốn thoát ra lại như cũ vô lực nhũn người mặc cậu tùy ý động chạm, chỉ có tiếng nức nở biểu thị chủ nhân của nó đang vô vùng ủy khuất.

- Jungkook, tay anh đau.

- Gọi chồng.

- Chồng... đau.

Giọng mũi nồng đậm gãi nhẹ vào tim cậu mềm nhũn, khiến cậu dù không muốn cũng bất giác thả lỏng buông người ra. Nhìn mèo nhỏ chớp mi đầy câu dẫn, dục vọng kìm nén bắt đầu trướng lớn thêm một vòng.

Thật muốn ngay lập tức đem anh ăn đến không sót thứ gì.

Nhưng trước hết cậu cần phải trừng phạt anh vì dám đi câu dẫn người khác. Park Jihoon, ha hả.

- Taehyung... Hôm nay anh ôm Seokjin hyung 1 cái, Hoseok hyung 1 cái, Namjoon hyung 1 cái, Jimin hyung 1 cái, còn có khoác tay Park Jihoon 1 lần, mỉm cười nhìn Park Jihoon 1 lần, bán manh cùng Park Jihoon trước máy quay 1 lần...

- Hả? - Taehyung bị thùng giấm to trước mặt làm cho đầu choáng mắt hoa, dở khóc dở cười đấm vào ngực cậu - Đừng nói với anh là em ghen nhé.

- Anh nghĩ sao thì nghĩ. - Dứt lời từ trong gối lấy ra lọ gel bôi trơn, bắt đầu công cuộc "trừng phạt" vĩ đại. - Ngày mai anh đừng mong xuống giường.

Nói liền làm, không đợi Taehyung phản ứng tay cậu đã tìm đến xâm nhập vào tiểu huyệt hồng hồng, dùng dịch bôi trơn nhanh chóng khuếch trương. Một ngón được thay thế bằng hai ngón, rồi ba ngón, nhanh chậm ra vào, như có như không tìm đến điểm mẫn cảm sâu trong nội bích mềm mại gãi xuống. Taehyung cong người hét lên, cùng với tiếng thở gấp gáp là dục vọng lần nữa nổi lên cầu yêu thương.

Jungkook cười tà, rút tay ra muốn dừng lại. Quả nhiên vừa rời khỏi, Taehyung đã vội cắn môi rũ mắt, mất mát hiện rõ trên mặt.

- Jungkook...

- Hửm?

- Em...

Cơ thể thật ngứa, thật khó chịu. Nơi nào đó sớm đã bị dục vọng làm cho một mảnh ướt át, chỉ biết khát cầu được lấp đầy, khát cầu được yêu thương. Nhưng người trước mắt lại trêu đùa khiến anh không khỏi tủi thân muốn khóc. Vặn vẹo cơ thể bị dục vọng thiêu cháy, anh nghẹn giọng nức nở:

- ... Đáng ghét. Không cần trêu đùa anh như vậy... hức...

- Đồ ngốc. - Jungkook thở dài siết chặt lấy người đang ra sức vùng vẫy, nhẹ giọng - Anh biết em yêu anh như thế nào, phải không? Mỗi khi nhìn thấy anh thân mật bên người khác, trong lòng sẽ rất khó chịu, tim cũng rất đau. Rõ ràng anh là của Jeon Jungkook này, vì cái gì không ở cạnh em mà lại đi với người khác. Em không vui, em ghen. Có hiểu không ngốc nghếch này?

- Mấy người đó chỉ là bạn. Em mới là người yêu anh cơ mà... hức... Anh cho em tình yêu, cho em thân thể, cho em nửa đời còn lại, em còn muốn gì nữa?

Jungkook bật cười hôn lên đôi môi mềm mại, thỏa mãn gật đầu.

- Muốn tất cả của anh. Chỉ được nhìn em, cũng chỉ thân mật với mình em thôi, bảo bối à.

Nói rồi Jungkook mạnh mẽ hôn xuống, càn quét từng ngóc ngách, cảm nhận run rẩy tê dại cùng ngọt ngào trong khuôn miệng đối phương một cách sâu sắc nhất. Tay trượt xuống hai cánh mông căng mọng ra sức nhào nặn, cậu đem dục vọng ẩn nhẫn đến phát đau mạnh mẽ xâm nhập. Taehyung đau đớn khóc nấc, cả người căng thẳng khiến Jungkook có điểm chật vật.

- Taehyung... bảo bối... ngoan, thả lỏng ra, sẽ không đau nữa.

Nhận thấy vẻ mặt thống khổ của cậu, Taehyung nén cơn đau yếu ớt gật đầu, gắng sức thả lỏng cơ thể. Chờ đau đớn đi qua, cảm giác trướng lớn được thay thế bằng ngứa rát khó chịu, lúc này anh mới ngập ngừng nhìn Jungkook nói:

- Có... có thể động.

Jungkook cười nhẹ, thân dưới bắt đầu nặng nhẹ trừu sáp, môi tìm đến mềm mại áp xuống. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nức nở, cùng với đó là mồ hôi ướt đẫm hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau khiến căn phòng nhuốm đầy một mảnh xuân sắc.

- Taehyung... bảo bối, em yêu anh.

- Anh cũng... yêu em.

Ngoài kia đêm vẫn còn dài, ai biết khi nào bình minh tới. Chỉ cần biết tại nơi cảnh xuân ngập tràn ấy, thể xác cùng tâm hồn, trái tim cùng lí trí của hai con người ấy vì nhau mà hòa làm một, vĩnh viễn không tách rời, như vậy là đủ rồi đi.

AAAA... viết xong mới biết mình thức đến sáng, mệt mỏi quá rồi nên không viết hết phần cao trào đâu, để mọi người tự suy ngẫm đó. Vốn định viết đúng hôm nhóm nhận giải mà bận quá giờ mới dành được chút thời gian ngoi lên, nhưng mà tui giữ đúng lời hứa với @AkioKim viết H KookV nè.

Do viết trong điều kiện đầu óc không được tỉnh táo nên sẽ có sai sót, có gì mn góp ý để tui sửa nha. Nhiều người góp ý sẽ giúp tui rút kinh nghiệm cho lần sau nên có gì mn cứ thẳng thắn, tui rất sẵn lòng lắng nghe😘😘😘

Cuối cùng, chúc mn đọc truyện vui vẻ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top