Nửa trái tim thứ 17: [AllV] Vampire(2)


  - Sao các anh lại ở đây? Khuya rồi, nên nghỉ ngơi.

Nayeon từ ngoài bước vào, ngoài ý muốn nhìn thấy sáu vị vương tử liền không tự nhiên mỉm cười, mềm giọng khuyên nhủ.

 - Đến làm gì? – Hosek nâng cằm Nayeon, mỉm cười sâu xa. Nayeon có chút sững người, rất nhanh liền thả lỏng, như có như không dựa vào lòng Hoseok.

 - Người ta nhớ các anh, cũng lâu rồi không có hảo hảo trò chuyện, người ta rất là tịch mịch nha.

 - Thật sao?

 - Nayeon thật sự rất trống vắng... hm... lưu manh...

Đỏ mặt trách móc, cơ thể lại như rắn nước mà quấn lấy người nam nhân trước mặt. Nụ hôn giao triền, vị máu ngọt nị thoảng qua khiến năm người còn lại rục rịch, theo bản năng bước về phía nữ nhân.

Nayeon liếc nhìn nhân loại bé nhỏ, khinh thị đong đầy trong mắt một thoáng liền bị dục vọng che khuất, tan biến không còn một mảnh.

"Kim Taehyung, mày thua rồi. Tao mới chân chính là nữ nhân của họ, không phải nhân loại bé nhỏ như mày."

Nayeon đã quên mất rằng... ả cũng là một nhân loại yếu đuối.

Chờ bóng dáng bảy người biến mất, mi mắt người trong ngục khẽ động, dòng nước ấm áp lặng lẽ theo khóe mắt chảy xuống tan biến vào mặt đất lạnh lẽo... tựa như chưa từng tồn tại.

 - Jungkook, anh sao thế? – Nayeon nhận ra y không tập trung liền có chút hờn giận – Lẽ nào em chưa làm anh thỏa mãn?

 - ... Không có.

Nhàn nhạt trả lời, lại không chút do dự tiến tới khiến Nayeon phải hét lên vì thỏa mãn. Năm người còn lại lặng lẽ liếc nhìn nhau, lại tiếp tục chơi đùa với nữ nhân trước mặt.

Mới đây thôi, tim đột nhiên nhói lên mà không rõ lí do. Cái cảm giác đánh mất đi điều quan trọng lại chẳng thể nghĩ ra được là gì quả thật không hề dễ chịu, bởi vậy bữa tiệc hôm ấy kết thúc một cách nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn.

 - Có muốn đi xem người một chút không? – Namjoon vỗ vai Jimin, liếc nhìn bốn người còn lại hỏi. Lời vừa dứt, người liền không thấy bóng dáng. Namjoon cười khổ, nhanh chóng bắt kịp năm người còn lại.

 - Máu của Nayeon chưa làm ta thỏa mãn. Ta muốn Taehyung.

Seokjin liếm môi, đôi đồng tử lóe lên huyết sắc nhàn nhạt, khàn giọng nói. Nhưng y chưa kịp dứt lời liền thấy gã canh ngục hốt hoảng chạy ra.

 - Vương tử, không hay rồi. Thằng nhóc nhân loại biến mất rồi.

 - Cái gì? – Jimin gằn giọng – Làm sao cậu ta biến mất được?

 - Thưa, cậu ta dường như là bị người bắt đi.

Jungkook bước vào ngục, quả nhiên người đã không còn. Một cỗ mùi ngai ngái xộc lên mũi khiến y nhíu mày. Mùi của Vampire, hơn nữa còn rất quen thuộc.

Không lẽ...

 - Là hắn. – Yoongi nghiến răng – Tên khốn đó đã trở lại. Không ngờ lại nhanh như vậy.

 - Nghe lệnh ta, phong tỏa mọi ngóc ngách, một con kiến cũng không để lọt qua.

Hoseok lạnh giọng, rất nhanh liền xoay người biến mất. Năm người còn lại hiểu ý, nhanh chóng theo sau.

 - Có lẽ hắn còn chưa đi xa.

"Taehyung, xin lỗi vì thương tổn em."

"Taehyung, đợi chúng ta, được không?"

Taehyung bị mùi hương xa lạ làm tỉnh, rất nhanh liền nhận thức có điểm không đúng. Đây không phải ngục giam, càng không phải nơi ở của họ, chỉ đơn giản là một khu rừng ẩm ướt đầy u tối. Cố gắng cử động tay chân lại nhận ra cơ thể không còn chút sức lực nào, cuối cùng cậu đành nằm im đánh giá xung quanh.

 - Tỉnh rồi? – Giọng nói khàn đặc vang lên khiến cậu giật mình, vội hướng về phía giọng nói ấy. Nam nhân với gương mặt góc cạnh nam tính thoạt nhìn có chút dữ tợn bước ra từ trong bóng tối, mỉm cười nhìn cậu hỏi. – Người yêu bé nhỏ, em thật xinh đẹp, cũng rất mềm rất thơm.

 - Anh là ai? Tại sao bắt tôi? – Taehyung cảnh giác hỏi, chỉ thấy hắn bật cười, ngón tay mân mê gương mặt xinh đẹp của cậu.

 - Bắt? Chẳng phải em nên cảm ơn ta vì giúp em thoát khỏi nơi đó sao? Mấy người đó đâu có cần em?

 - Anh nói bậy. Tôi sẽ không tin anh.

 - Dù sao hiện tại em cũng là người của ta, tin hay không cũng chẳng quan trọng.

 - Anh...

 - Em biết không... trong khi em bị bắt đi, họ vẫn còn đang vui vẻ nên nữ nhân tên Nayeon kia, không phải sao?

Hắn phất tay, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh Nayeon cùng sáu vị vương tử quấn quít bên nhau, thoạt nhìn có bao nhiêu hòa hợp. Taehyung mím môi, quyết định nhắm chặt hai mắt, không muốn tiếp tục nhìn cũng chẳng muốn nghe thêm. Cậu thật sự, thật sự không nên hy vọng quá nhiều. Với sáu người họ cậu căn bản chẳng bằng một con kiến, tùy ý liền có thể đem giết đi. Cũng tốt... thay vì sống không bằng chết, tự mình tìm chết ở nơi xa lạ cũng là một loại giải thoát.

Nghĩ như vậy, cậu liền đối diện với hắn, nhẹ giọng:

 - Coi như tôi xin anh, giết tôi đi. Máu anh muốn bao nhiêu cũng được.

Cùng lúc đó.

 - Mùi hương biến mất rồi. – Hoseok nhíu mày, có chút nôn nóng thở dài – Tại sao chúng ta lại chủ quan như thế?

 - Hệ thống bảo vệ của chúng ta rất nghiêm ngặt, không thể nào xảy ra sai sót như vậy được. Trừ khi...

Namjoon vừa dứt lời, Yoongi đã nghiến răng rít lên:

 - Có nội gián...

 - Là kẻ nào? Lãnh địa của chúng ta dạo gần đây không hề có ngoại tộc xâm nhập, chỉ duy nhất hai người. – Jimin khựng lại – Lẽ nào...

 - ... Lim Nayeon.

Seokjin trầm giọng, cùng lúc bóng dáng Jungkook cũng biến mất nhanh chóng. Những người còn lại hiểu ý, vội vã theo sau.

"Lim Nayeon, cô phải chết."

Nayeon lúc này đang đi đi lại lại trong phòng, có chút lo lắng nhìn về cánh rừng phía xa. Tên Chanyeol kia nếu còn kéo dài thời gian sẽ rất bất lợi cho cô, phải nhúng tay vào thôi, cô không thể đợi được nữa.

Nayeon xoay người bước ra khỏi phòng, không ngờ của vừa mở, sáu vị vương tử đã xuất hiện trước mắt. Nayeon sợ hãi lùi lại, gắng gượng mỉm cười.

 - Các anh... các anh sao lại ở đây?

 - Cô muốn đi đâu? – Jungkook lạnh giọng.

 - Em... em làm rơi một thứ, muốn đi tìm.

 - Vậy sao? Hẳn là thứ này đi. – Hoseok mỉm cười, từ trong túi áo lấy ra một hình nhân bằng rơm – Nghe nói nhân loại có một thứ gọi là bùa hình nhân dùng để đoạt mạng, phải thứ này không?

 - Em... em không biết. – Nayeon lắp bắp, ánh mắt đáng thương hướng Jungkook cầu xin. Jungkook một cái liếc mắt cũng không có liền xoay người.

 - Lim Nayeon, Taehyung ở đâu?

 - Em không biết.

 - Ta hỏi lại, Taehyung ở đâu? Chúng ta không đủ kiên nhẫn chơi đùa với ngươi. Nói hoặc chết, mau chọn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top