Nửa trái tim thứ 17: [AllV] Vampire(1)

   Giữa nhân loại và Vampire liệu còn có thể tồn tại thứ gọi là tình yêu sao?

Taehyung cậu từng hi vọng rất nhiều, cuối cùng sâu sắc nhận ra bản thân đã sai lầm rồi. Vampire tôn quý biết bao nhiêu, cậu lại chỉ là một nhân loại bé nhỏ, tùy thời liền có thể chết. Nữ nhân kia, cùng là nhân loại lại có được đãi ngộ đặc biệt, hẳn rất được coi trọng đi.

Cho dù ả ta là một con rắn độc.

 - Taehyung, mau xin lỗi Nayeon.

Lặng lẽ nhìn nữ nhân xinh đẹp nằm trên đất với vũng máu đỏ tươi, Taehyung nở nụ cười đầy mỉa mai.

 - Không làm gì sai tại sao phải xin lỗi?

 - Taehyung... cậu ta... muốn giết em. – Nayeon ôm cánh tay sớm đã loang lổ máu tươi, ánh mắt hướng về cậu mang theo sợ hãi cùng căm hận, nhưng ẩn sau đó lại chính là đắc ý dạt dào. Cậu nhận ra điều ấy, nhưng ngoại trừ bất lực còn có thể làm gì.

Ả là nữ nhân của họ, cậu lại chỉ là một nhân loại bé nhỏ để họ chơi đùa, đáng giá sao?

Trước mắt lóe lên, sáu thân ảnh cao lớn xuất hiện vây lấy cậu ở giữa. Taehyung có chút run sợ mím môi, ánh mắt lại như cũ quật cường đối diện với uy áp từ mọi phía.

 - Muốn chết? Chỉ cần ta muốn liền có thể giết chết cậu. Mau xin lỗi Nayeon.

Jungkook lạnh lùng nhìn cậu, lạnh giọng ra lệnh. Taehyung cắn răng ko nói một lời khiến hắn càng thêm tức giận. Cái tát thật mạnh in lên gương mặt xinh đẹp của cậu, cùng với đó, cánh tay từ phía sau thô bạo giữ lấy cần cổ non mịn siết chặt lại khiến cậu có chút chật vật.

Là Yoongi.

 - Thứ nhân loại rác rưởi như cậu cũng có tư cách từ chối mệnh lệnh sao?

 - Tôi... không sai.

Khó khăn mở miệng, lại như cũ vội cắn răng ngăn tiếng kêu phát ra. Cổ cậu... đau quá.

Răng nanh ghim sâu vào da thịt thơm mềm, Jimin thản nhiên ngắm nhìn gương mặt vì đau đớn mà trở nên tái nhợt của cậu, nhếch miệng thì thầm.

 - Cứng đầu như vậy, chi bằng để ta giết chết cậu?

 - Máu của cậu... rất ngọt nha. – Hoseok liếm nhẹ thứ chất lỏng ngọt nị từ vết thương, ánh mắt nhanh chóng trở nên cuồng dã. Cùng với đó, Namjoon và Seokjin cũng bắt đầu phát cuồng, từng bước tiến về phía con mồi trước mặt.

 - ... Không... đừng... đau quá...

Đau đớn khi máu từng chút bị rút đi khiến Taehyung choáng váng, cơ thể dần trở nên vô lực rũ xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chợt nhìn thấy Nayeon mỉm cười, nụ cười đầy chết chóc.

"Game over."

Cậu... sẽ chết sao?

Không, cậu không chết, chỉ là... sống không bằng chết.

 - Biết điều một chút, đừng có chạy loạn. Mày nên biết ơn tiểu thư Nayeon vì thương tiếc mày mà cầu xin sáu vị vương tử, nếu không giờ này mày đã trở thành cái xác rồi... Phi, thứ thấp hèn như mày nên sớm chết đi mới phải.

Tên canh ngục liếc nhìn nhân loại nhỏ bé bên trong, có chút khinh bỉ quay đi. Lẽ ra gã đã được nghỉ ngơi, chỉ vì tên khốn này mà gã lại phải thức đêm trông chừng, mệt muốn chết rồi.

Taehyung cúi đầu ôm gối, một câu cũng không nói liền cứ thế ngẩn người. Mãi đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh, cậu mới vô thức ngẩng đầu.

 - Taehyung... cậu còn yếu sao không nằm xuống? Mau ăn đi, vất vả lắm tôi mới dụ được gã canh ngục kia đi đó.

 - Jihoon...

Jihoon đau lòng ôm cậu, không nhịn được mà mắng chửi Nayeon một chút.

 - Ả đàn bà đó thật độc ác, tại sao có thể đối xử với cậu như vậy? Cậu vốn không có lí do để khiến ả bị thương.

Taehyung vô lực mỉm cười. Cậu biết Nayeon tính kế lên người mình, nhưng cậu lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Cậu không sợ đối đầu, chỉ đơn giản muốn nhận thức... đối với sáu vị vương tử tôn quý... cậu là gì?

Quả nhiên, cậu phải thất vọng rồi.

 - Có thể giết tôi không? – Taehyung ngước lên, có chút cầu xin hướng Jihoon nói, nhận lại là ánh mắt cảnh cáo cùng cái gõ nhẹ lên đầu.

 - Ngu ngốc. Mau ăn rồi nghỉ ngơi. Chờ một thời gian, khi tôi đủ mạnh sẽ mang cậu rời khỏi đây. Hứa với tôi, tuyệt đối không được buông xuôi, hiểu không?...

Những lời sau đó cậu không còn nghe rõ, mi mắt cứ nặng nề khép lại, cuối cùng đem người chìm sâu vào mộng mị.

Cậu không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Thân thể yếu ớt này, tồn tại cũng chỉ là tạm bợ, chi bằng cứ mặc người bài bố, sống liền sống, chết liền chết.

Jihoon thở dài, có chút đau lòng mà vỗ về cơ thể gầy yếu. Từ lần đầu gặp Taehyung, Jihoon đã nhận định cậu chính là tri kỉ của mình. Bên nhau một thời gian không ngắn, Jihoon không khó để nhận ra tình cảm đặc biệt mà Taehyung dành cho sáu vương tử. Sớm đã hết lòng khuyên nhủ, Taehyung lại chỉ mỉm cười lắc đầu, chính mình lại dần bị thuyết phục mà ngầm đồng ý.

Giá như lúc ấy bản thân quyết liệt hơn, Taehyung có lẽ sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.

Nữ nhân tên Nayeon kia cũng quá thâm độc đi.

Chợt nhận ra có uy áp tiến đến gần, Jihoon thầm than không xong, vội đặt người nằm xuống, không một tiếng động xoay người biến mất sau cửa ngục. Cùng lúc đó tên canh ngục cũng bắt đầu chậm rãi bước vào, theo sau là sáu vị vương tử tôn quý.

 - Thưa, hắn ở đây. – Gã mỉm cười lấy lòng, nhận được ánh mắt lạnh tanh của họ liền biết điều lui ra ngoài.

Đến khi chỉ còn lại sáu người, Yoongi mới thu hồi tầm mắt, có chút khó hiểu nhìn những người còn lại nói:

 - Tại sao khuya rồi còn đến đây?

Y không thích nơi này chút nào, vừa bẩn vừa hôi, còn có... Kim Taehyung. Nghĩ như vậy, chân vẫn vô thức tìm đến mà không rõ lí do. Coi như y nhàm chán, muốn nhìn một chút xem nhân loại kia sống ra sao, như vậy đi.

Chỉ là... tại sao mấy người kia lại cùng đến nơi này?

 - Không biết nữa, nhàm chán nên muốn đến thôi. – Jimin ngáp dài – Sao mấy người cũng đến vậy?

 - Ta đi ngang qua, tiện đường ghé chút xem sao. – Seokjin mặt không đổi sắc trả lời. Bên cạnh Namjoon khẽ gật đầu tỏ ý mình cũng vậy.

Tầm mắt mọi người hướng về phía hai người còn lại. Hoseok mỉm cười nhún vai, vẻ mặt hứng thú xem trò vui:

 - Muốn chơi đùa cậu ta một chút. Máu cậu ta rất tuyệt nha.

 - Cậu ta sẽ chết. – Jungkook chỉ vào Hoseok, lạnh giọng – Đến đuổi hắn về.

Năm người còn lại dở khóc dở cười nhìn nhau, cùng thống nhất cho qua lí do ngàn chấm này. Coi như Jungkook y muốn lo chuyện bao đồng đi, như vậy cũng tốt, haha.

Nghĩ như vậy, tầm mắt lại đồng thời cùng hướng về nhân loại bé nhỏ Kim Taehyung, mỗi người một tâm tư khác nhau.

Kim Taehyung, con người duy nhất dám bước chân vào vùng cấm, ngang nhiên thách thức sáu vị vương tử tôn quý, lại như kẻ ngốc mà nhất mực coi họ là tri kỉ hảo hảo đối đãi. Lâu ngày thành thói quen, sáng sớm sẽ luôn có một kẻ ngốc đứng trước mặt họ mỉm cười chúc ngày mới tốt lành, trưa đến sẽ nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho họ dù biết nó chẳng có ích gì cho Vampire ngoài máu. Tối đến sẽ có một đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng để đêm về trở thành vật chứa của thứ mê dược mà bất kì Vampire nào cũng thèm khát có được – dòng máu thuần khiết nhất.

Đã sớm biết chỉ là một nhân loại bé nhỏ...

Nayeon mới là nữ nhân của họ. Xinh đẹp và nóng bỏng, ngoài mặt lại dịu ngoan yếu nhược khiến người yêu thương. Không chỉ vậy, nữ nhân còn mang trong mình dòng máu thuần khiết không kém gì cậu, quả là báu vật mà mọi Vampire đều muốn sở hữu.

Nhưng họ không thỏa mãn. Nayeon cho họ dục vọng thể xác lại không thể cho họ niềm vui mà họ cần. Kim Taehyung cậu thì có thể.

Bởi vậy mới không muốn giết cậu, phải không?

Nhìn cơ thể yếu nhược cuộn tròn trong góc tối, tâm bỗng nặng nề không thôi. Đã bao lâu họ không được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu rồi?

Từ lúc họ giam cậu vào trong ngục? Hay từ khi Lim Nayeon xuất hiện?

Nữ nhân kia, thật sự quan trọng với họ đến như vậy? Hay chỉ đơn giản không muốn thương tổn cậu liền đem tâm tư đặt lên người nữ nhân kia mà hết lòng dung túng?

Họ... đã sai lầm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top