Nửa trái tim thứ 15: [MinV] Mùa đông
Mùa đông năm ấy, có đôi bàn tay sưởi ấm đôi bàn tay, có nụ cười em trong vắt, có ánh mắt anh dịu dàng ngắm nhìn dòng xe tấp nập nơi phố thị lên đèn. Phố đông đẹp lắm em à! Từng bông tuyết xinh đẹp xoay tròn giữa trời đất trắng ngần vô hạn, mềm mại nhu hòa rơi trên mái tóc thơm mùi dâu non, đọng lại trên mi mắt em tựa hoa bay khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ.
- Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
- Rất lâu rồi.
- Chúng ta sẽ mãi không xa rời phải không anh?
- Ừ.
Em nghiêng đầu dựa vào bờ vai rắn chắc của anh, hát bâng quơ vài câu hát vô nghĩa như em vẫn thường làm. Anh yên lặng nhìn em, lắng nghe giọng hát em nhẹ nhàng rót vào tai như mật, cảm nhận ấm áp trong lòng một cách rõ ràng. Em vẫn ở nơi đây, trong lòng anh sau bao nhiêu quật cường giữa giông tố cuộc đời.
Mùa đông năm ấy, ta có nhau.
...
Tiếng nhạc cổ điển vang lên, phố đông vẫn lên đèn, dòng người vẫn tấp nập như đã từng... thế nhưng không có em. Em đi đâu rồi... sau bao năm lạc nhau không tìm thấy lối về.
- Taehyung... anh nhớ em.
Người mà anh yêu nhất, người mà anh không thể quên dù cho thời gian có vô tình đến đâu.
- Jimin à...
Tiếng gọi nhỏ khiến bước chân anh dừng lại. Trong tim anh, dường như có thứ gì đó nghẹn ngào, lại như thủy triều mà tràn ngập lên khóe mi đã sớm nguội lạnh nước mắt. Anh run rẩy xoay người, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp như đã từng trong trí nhớ. Em đang ở ngay đây, vẹn nguyên ấm áp, chỉ là ánh mắt không còn long lanh, nụ cười không còn hạnh phúc. Em nhìn anh, nhưng dường như lại không. Em bước về phía anh, nhưng dường như là vô định. Em đưa tay ôm anh, nhưng dường như đang tự ôm chính mình.
Taehyung của anh... anh ở đây, nơi em có thể nhìn, có thể ôm lấy mà khóc òa như đứa trẻ. Anh ở đây, sau tất cả những vô tình của thời gian và không gian, sau những lần trái tim ta lạc mất. Anh ở đây... trước mặt em, bình yên như vậy, em có thấy không?
- ... Mùa đông năm nay lạnh quá Jimin à – Em thì thầm – Em nhớ hơi ấm của anh.
- Ừ... anh ở đây.
Em mỉm cười, đôi tay gầy yếu nhẹ vươn về phía anh. Anh đưa bàn tay to lớn muốn nắm trọn lấy bàn tay ấy.
Nhưng không thể.
Xúc cảm ấm áp trượt qua tay anh, nhanh đến như vậy, vô tình đến như vậy. Tại sao?
- Jimin, anh có nghe thấy không? Em rất nhớ anh. Khi nào anh trở về?
Em gục xuống, giọng run rẩy dần theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nơi khóe mắt em, từng giọt lệ nóng hổi trượt xuống gò má thon gầy, lạnh lùng chảy vào tim anh những vết cắt đau đớn. Anh quỳ xuống ôm lấy em, nhưng rồi vẫn không thể chạm tới mà vội buông thõng trong vô vọng. Anh hoảng loạn trong từng thước phim kí ức đầy máu và nước mắt. Mùa đông năm ấy...
- Jimin... Chúng ta trở về nhé, em lạnh.
Em dựa đầu vào vai anh, nụ cười an nhiên nở rộ trên môi. Anh gạt đi sợi tóc mềm trước trán em, nhẹ gật đầu. Tay trong tay, bước chân cùng bước chân, ánh mắt tìm lấy ánh mắt, anh và em... chúng ta yêu nhau, có nhau.
- Nhanh lên Jimin, bắt em đi.
Em nhanh chân chạy về phía trước, nơi ánh đèn lóe lên đầy rực rỡ cùng tiếng còi xe chói tai. Em cười hạnh phúc, nhưng tim anh thì vô cùng hoảng hốt. Đôi chân vô thức đuổi theo, anh ôm chặt lấy người anh yêu để rồi giây cuối cùng nhìn thấy người trong lòng bình an, anh đã không còn cơ hội quay trở lại.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Anh nhìn thấy cơ thể mình đầy máu trên chiếc giường trắng tinh. Anh thấy cơ thể em run rẩy trong nước mắt. Anh thấy cha mẹ mình nhìn em bằng ánh mắt căm hận. Anh thấy được tất cả nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì.
Bởi vì anh chết rồi...
Ngày em tiễn biệt anh lần cuối, trời đông bỗng lạnh hơn lạ thường. Chiếc áo khoác mỏng manh ôm lấy cơ thể em gầy yếu, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, đôi môi nhợt nhạt vì những đêm thao thức không ngủ khiến tim anh nhói đau như bị ai bóp chặt. Không ai thương em, không ai ôm lấy em.
Anh đã từng là người thương em, đã từng là người ôm lấy em.
- Taehyung... Taehyung...
- Em sai rồi... Jimin, anh trở về với em, em hứa sẽ ngoan mà...
- Taehyung à... đừng khóc anh đau lòng.
- Jimin à... em phải làm sao đây?
Mùa đông năm nay vẫn lạnh như mùa đông năm nào. Cũng nơi phố thị xa hoa phủ trắng tuyết ấy, cũng khoảnh khắc đêm về vội vã kia, anh ở bên em, em ở bên anh, nhưng ta không có nhau.
"Em muốn mùa đông năm 25 tuổi được nắm tay anh cầu nguyện, được trao anh chiếc nhẫn đính hôn khắc tên chúng ta, vĩnh viễn không xa rời."
"Anh cũng vậy, chỉ cần là em, sẽ vĩnh viễn không xa rời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top