Nửa trái tim thứ 13: [KookV] Sinh nhật(2)
Khi cậu mở mắt đã 9h tối, cơn đói cồn cào khiến cậu dù không muốn cũng phải bước ra khỏi phòng. Hâm nóng lại thức ăn, cậu chậm rãi ngồi xuống, không chút vị giác nhai rồi nuốt như một chiếc máy được lập trình sẵn. Cơm hôm nay thật sự khó nuốt.
- Chúc mừng sinh nhật... Chúc mừng sinh nhật Jungkook của chúng ta... Chúc mừng em út đáng yêu thêm tuổi mới...
Đèn vụt tắt, ánh nến lấp lánh thắp sáng cả căn phòng, tiếng hát mừng sinh nhật vang lên khiến Jungkook thoáng bất ngờ. Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jimin, Yoongi chậm rãi bước tới, trên tay là những cây pháo bông bung tỏa ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng là Taehyung, trên tay là chiếc bánh sinh nhật thật lớn với dòng chữ "Happy Birthday JK".
Tiếng hát kết thúc, đèn bật sáng, các thành viên lần lượt tặng cậu những món quà xinh đẹp. Duy chỉ Taehyung vẫn đứng đó, ánh mắt trông mong nhìn cậu:
- Jungkook, quà của anh...
- Không cần phải nói đâu, em nhận được rồi.
- Jungkook... em nhận... cái gì?
Jungkook mỉm cười, ngón tay thon dài rút điện thoại từ trong túi, mở khóa rồi đưa đến trước mặt Taehyung.
- Anh xem đi...
Trong điện thoại là hình ảnh cậu cùng một người đàn ông đang chụm đầu vào nhau rất thân mật. Trong thoáng chốc ánh mắt Taehyung dại ra.
- Có muốn giải thích không?
- Anh ấy là Bogum, tụi anh chỉ là bạn bè, em nghĩ đi đâu vậy Jungkook? Bánh sinh nhật là anh...
- ... Nhờ anh ta làm chứ gì? Hay anh nhờ anh ta mua giùm tôi? Kim Taehyung anh lén lút làm chuyện xấu sau lưng tôi, hiện tại anh có tư cách gì giải thích với tôi. Tôi đã từng hỏi anh giữa tôi và anh ta anh chọn ai, anh nói anh chọn tôi, hiện tại tôi hỏi anh: Muốn chấm dứt với anh ta hay để tôi đá anh?
- Jungkook, không phải như em nghĩ đâu, Bogum anh ấy...
Jungkook nghiến răng hất tung chiếc bánh sinh nhật trước con mắt ngơ ngác của Taehyung, xoay người bước ra ngoài, không hề nhận ra cơ thể bé nhỏ của anh khẽ run rẩy, nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.
Những người còn lại còn chưa hết sững sờ đã thấy Taehyung ngồi gục xuống, tay run rẩy cầm miếng bánh vỡ nát dưới đất lên đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Jimin hoàn hồn vội bước tới hất miếng bánh xuống, siết chặt tay Taehyung lớn tiếng:
- Cậu điên à? Nó bẩn rồi cậu còn ăn sao?
- Bánh sinh nhật của Jungkook... không được để phí.
Taehyung lau nước mắt, tiếp tục đưa bánh kem vào miệng trước ánh mắt đau lòng của mọi người.
- Taehyung, mọi người tin em.
- Taehyung, đừng như vậy.
- Taehyung...
Jungkook đi trên đường, để mặc gió đêm thổi bay mái tóc rối tung. Hiện tại cảm giác của cậu chính là đau đớn, càng nhiều hơn một phần bất lực. Người yêu bé nhỏ của cậu, ánh sáng của cậu cuối cùng lại phản bội cậu, có mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể chấp nhận.
Điện thoại reo lên, người gọi là Jimin.
- Alo... Em không về đâu, đừng chờ em.
Cậu vừa cúp máy, điện thoại lại một lần nữa reo lên.
- Em đã nói là em không về...
- Jungkook phải không? Anh là Park Bogum. Chúc mừng sinh nhật. Có thể cho anh nói chuyện với Taehyung chút không? Anh gọi nhưng em ấy không nghe máy.
- Anh ấy không ở đây.
- Lạ thật... Giờ này lẽ ra em ấy phải ở cạnh em cùng ăn bánh sinh nhật chứ?
- Anh có chuyện gì không?
- À... Em ấy để quên áo khoác ở chỗ anh. Do em ấy vội vàng chạy về để kịp sinh nhật em nên anh không kịp gọi lại. Có được một người anh trai như Taehyung, em thật sự rất may mắn đó Jungkook à.
- ...
- Taehyung mỗi ngày đều tìm anh học làm bánh sinh nhật tới khuya mới chịu trở về. Hôm nay làm bánh thành công em ấy mừng phát khóc, còn luôn miệng nói Jungkook sẽ rất thích. À, giúp anh hỏi thăm em ấy chút nhé, trong lúc làm bánh em ấy bị trượt ngã nên tay bị thương, không biết hiện tại có đỡ chút nào hay không...
Bogum nói gì Jungkook cũng không nghe được nữa. Hiện tại trong đầu cậu chỉ còn lại ánh mắt bất lực của anh cùng với lời nói cay nghiệt của mình. Trong thoáng chốc cậu thấy tim mình nhói lên đau đớn.
Cậu đã làm anh tổn thương.
Em xin lỗi... xin lỗi anh.
Điên cuồng trở về, đối mặt với ánh mắt trách móc của mọi người, cậu chỉ biết thở dài.
- Em hiểu lầm anh ấy.
- Hiểu lầm thì không nói, đáng nói ở đây là em nặng lời với Taehyung. Anh nghe thấy cũng không thể chấp nhận được - Seokjin nhíu mày lắc đầu.
- Cậu ấy cầm bánh dưới đất lên ăn, nói là bánh của Jungkook không được lãng phí. Cậu ấy khóc, khóc đỏ cả mắt. Jungkook em có biết không?
Jimin gào lên, bực tức đóng sập cửa phòng. Những người còn lại cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, xoay người về phòng, để lại một mình Jungkook đứng đó với ngổn ngang suy nghĩ.
- Tae... em sai rồi.
Cửa phòng mở ra cũng là lúc cậu nhìn thấy thân thể bé nhỏ co ro trong góc tường tối tăm. Bước đến gần, cậu quỳ xuống ôm anh thật chặt.
- Tae...
- ...
- Em sai rồi.
Người trong lòng vẫn run rẩy, cơ hồ muốn đẩy cậu ra. Jungkook cười khổ, gục đầu lên vai anh thì thầm câu xin lỗi, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cậu biết anh dễ mềm lòng, cũng biết anh rất yếu ớt, một khi thương tổn sẽ tự phong bế mình lại, bởi vậy điều duy nhất cậu có thể làm là ôm anh thật chặt, và nói câu xin lỗi.
- Em yêu anh nên chỉ muốn anh thuộc về em. Em quá ngu ngốc, không hiểu chuyện đã vội vàng trách anh, khiến anh tổn thương. Là lỗi của em, anh đánh em, mắng em cũng được, đừng im lặng như vậy, em sợ...
Cậu hôn lên cổ, lên môi, lên mắt anh, mỗi lần hôn là một lần nỉ non. Đáp lại cậu là từng giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt anh, cùng với tiếng nức nở như mèo nhỏ. Cậu biết anh đã tha thứ cho cậu rồi.
- Đừng khóc, em đau lòng.
- ...
- Người yêu bé nhỏ của em... em yêu anh.
- ...
- Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung.
Anh gục vào lòng cậu khóc lớn, tiếng khóc đánh thẳng vào tim cậu có chút nhói. Cậu thở dài, ôm người thật chặt, mặc cho anh khóc đến mệt mới ôm người đặt lên giường.
Lại tìm đến tay bị thương của anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
- Sưng đỏ lên rồi, anh thật vụng về.
- ...
- Nhưng em yêu điểm vụng về ấy. Anh đáng yêu lắm Tae à.
- ...
- Tae... em yêu anh.
Hôn nhẹ lên đôi môi mềm, Jungkook ôm người chìm sâu vào giấc ngủ. Sinh nhật năm nay của cậu, món quà quý giá nhất chính là anh...
... Kim Taehyung.
Lâu r ko đăng tr... time ko đủ buồn ơi là buồn. Thực ra là qua sanh thần Jungkook r nhưng mà chúc thì vẫn cứ chúc thôi. Chúc cậu út nhà BTS sang tuổi mới luôn khỏe mạnh và thành công, hãy tiếp tục bảo vệ và che chở cậu anh áp út Kim Taehyung nha. Yêu thương (o>3<)o
Thời gian sắp tới ko biết có điều kiện đăng tr ko nhưng nếu được sẽ đăng thường xuyên hơn... để mốc lâu quá r mà ahihi.
Cuối cùng xin cảm ơn những ai đã, đang đọc và ủng hộ tr của mình. Sự quan tâm của các bạn chính là động lực để mình tiếp tục viết tr. Thank you!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top