Nửa trái tim thứ 11: [AllV] Cuộc chiến giành Tae Tae(2)
Xe chạy hơn 30 phút thì về đến nhà, Jimin khẽ lay vai Taehyung, mềm giọng nhắc nhở cậu mau tỉnh lại, chỉ thấy người còn chưa kịp tỉnh, cửa xe bên kia đã mở ra. Hoseok cong người bước vào, tay vững vàng ôm Taehyung vào lòng, không thèm nhìn Jimin mà bước ra ngoài.
Jimin đứng ngây ngốc không thốt ra được lời nào.
Này là cướp người trắng trợn, phải không?
- Hoseok...
Tiếng gọi nhỏ vang lên bên tai khiến Hoseok vô thức mỉm cười. Mèo nhỏ trong lòng khẽ cựa mình muốn thoát ra, ngược lại bị đôi tay anh ghì chặt lại, cuối cùng đành ngoan ngoãn để anh ôm.
- Ngốc, đã không uống được thì đừng uống.
- Nhưng mà... nhưng mà hôm nay rất vui.
Taehyung dụi dụi vào ngực anh, giọng ngai ngái vô cùng êm tai. Hoseok cắn nhẹ chóp mũi cậu, có chút vô lực lắc đầu.
Ngốc.
- Đưa em ấy vào phòng, anh nấu chút canh giải rượu. - Seokjin từ phía sau vỗ vai Hoseok rồi nhanh chóng mở cửa bước vào nhà.
- Em biết rồi.
Hoseok gật đầu rồi chậm rãi mở cửa phòng. Đặt Taehyung nằm xuống giường, anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, không tự chủ đặt lên một nụ hôn. Chưa thỏa mãn, anh tiếp tục hôn xuống cằm, xuống cổ rồi tới xương quai xanh tinh tế sau lớp áo mỏng manh.
Thật muốn ăn em!
- Cậu có thể ra ngoài, anh sẽ chăm sóc em ấy.
Seokjin mở cửa phòng, đánh một cái thật mạnh vào cổ anh rồi đạp anh ra ngoài một cách không thương tiếc. Hoseok bực tức đạp cửa, miệng lầm bầm chửi rủa ông anh đáng ghét phá hỏng chuyện tốt.
- Đừng có khi dễ em ấy, em ấy là của em.
Mơ đi cưng, Tae Tae là của anh.
Seokjin nhếch mép cười, bắt gặp ánh mắt mơ màng của người trên giường vội ho nhẹ một cái.
- Uống chút canh giải rượu nhé, Tae Tae.
Taehyung gật đầu, muốn đón lấy chén canh từ tay anh lại bị anh mạnh mẽ ghì chặt. Cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu ra đã bị anh hôn đến choáng váng. Từ miệng anh chất lỏng ngọt lịm chậm rãi trượt xuống lấp đầy miệng cậu.
Seokjin tách môi, thì thầm bên tai cậu.
- Ngọt không?
Taehyung nuốt xuống, liếm môi gật đầu. Chỉ đợi đến đó, anh lại tiếp tục công việc uy cậu uống canh một cách rất thỏa mãn. Vừa cho cậu uống canh lại vừa có thể hôn cậu, một công đôi việc.
Anh thông minh quá mà.
Chẳng mấy chốc chén canh đã hết, Seokjin lưu luyến tách khỏi môi Taehyung, thầm nghĩ nên lấy thêm một chén nữa. Anh nhỏ giọng nhắc nhở cậu rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại một lần nữa được mở ra.
Jungkook bước vào, nhìn trước nhìn sau rồi chậm rãi khóa cửa lại. Tiếng cạch vang lên khiến Jungkook rất hài lòng, tầm mắt chuyển tới người đang an ổn trên giường kia khẽ tối lại.
- Tae Tae.
Không có tiếng trả lời, chắc Taehyung đã ngủ rồi. Nghĩ như vậy Jungkook leo lên giường, nghiêng người ôm Taehyung thật chặt. Xúc cảm mềm mại ấm áp khiến cơ thể không tự chủ nổi lên phản ứng.
Jungkook triệt để hắc hóa.
- Đừng trách em Tae Tae.
Lâu rồi không được thỏa mãn, hiện tại có cơ hội liền tận dụng thôi. Jungkook thở dốc, không suy nghĩ gì vội đem Taehyung đang say đến nhũn người đặt xuống dưới thân. Tách mở hai cánh môi mềm, lưỡi Jungkook càn quấy khắp mọi nơi. Từ hàm răng đều đặn cho tới chiếc lưỡi nhỏ run rẩy như muốn trốn tránh của Taehyung đều bị thuần phục bởi Jeon Jungkook.
- Jung... - Taehyung mệt mỏi lắc đầu, ôm chặt lấy eo Jungkook khiến Jungkook cứng người - Anh mệt, ôm anh.
Jungkook có chút dở khóc dở cười. Trầm mặt nhìn dục vọng trướng đến phát đau, lại nhìn gương mặt nũng nịu như mèo nhỏ của Taehyung, Jungkook có chút không biết phải làm sao.
- Kookie... - Taehyung vươn tay sờ loạn lên mặt Jungkook, nhỏ giọng lầm bầm - Ôm ôm...
- Đừng nháo, em ôm anh.
Jeon Jungkook cậu không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ một mình Kim Taehyung. Coi như cậu thua mèo nhỏ nhà cậu đi. Người anh em của cậu đành phải để lần khác đòi công đạo vậy.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của người trong lòng, tim Jungkook bỗng chốc mềm nhũn. Thời gian qua Taehyung đã phải chịu rất nhiều mệt mỏi, chính mình cũng biết nhưng không thể làm gì giúp được, chỉ có thể âm thầm động viên. Hiện tại đều đã qua rồi, Jungkook cũng yên tâm phần nào.
Hôn nhẹ lên đôi môi phiếm hồng, Jungkook thì thầm một câu chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ nhắm mắt.
Trong lúc đó.
- Lạ ghê, mình đâu có khóa cửa bên trong, sao lại không vào được thế này?
Seokjin gãi đầu khó hiểu, dường như sực nhớ ra điều gì, vội chạy vào phòng Hoseok.
- Nè, không phải em. - Hoseok gãi đầu - Anh đuổi em ra ngoài nên em về phòng luôn mà.
- Thế không phải cậu thì là anh? - Seokjin trợn trắng mắt.
- Chứ không phải anh thì là em?
- Chuyện gì vậy hai người này? - Jimin hậm hực bước vào - Tae Tae đâu rồi?
- Trong phòng. Nhưng anh không vào được - Seokjin nhăn mày khó chịu - Tae Tae say rượu làm sao tự mình khóa cửa. Anh đây trí nhớ vô cùng tốt, rõ ràng anh không có khóa cửa bên trong.
Nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của hai người còn lại. Hay cho Kim Seokjin... trí nhớ tốt ghê.
- Đừng tưởng thông minh là hay. Tae Tae không cần người thông minh nhưng hậu đậu.
Yoongi mở cửa bước vào, liếc nhìn ba người Seokjin rồi đảo khắp phòng hỏi:
- Tae Tae về phòng rồi sao?
Namjoon đen mặt theo phía sau, một câu cũng không nói vội bước về phòng Taehyung nhưng lại bị Jimin giữ tay lại.
- Chuyện gì?
- Phòng em ấy khóa bên trong... Mà Jungkook đi đâu rồi?
- Nó về từ sớm rồi mà. - Namjoon đang nói chợt khựng lại, cảm thấy có chút không đúng.
- Có lẽ nào...
Mọi người âm trầm nhìn nhau, đồng dạng nghiến răng, gầm lên.
- JEON JUNGKOOK...
Mà cậu em út nhà chúng ta sớm đã ôm người ngủ say sưa, chẳng những thế còn vô thức nhếch miệng đầy thỏa mãn.
Vậy mới nói... nhà có một bảo bối, xung quanh đều là tình địch, muốn có được bảo bối thật không dễ dàng mà.
Dạo gần đây nhiều chuyện không hay xảy ra với Taehyung khiến mình vô cùng suy sụp, chỉ muốn đẩy tất cả những kẻ anti kia vào tù.
Thật may là mọi chuyện đã qua.
Hứa với ai đó viết AllV, giờ thực hiện được rồi. Có gì sai sót mọi người cứ nói nhé, lần đầu viết AllV mà ^ ^
Note: Tae Tae uống rượu, còn uống vô cùng nhiều. Vẻ mặt ngơ ngác khi say quả thật vô cùng vô cùng dễ thương. Festa năm nay thật perfect!!!!
À còn nữa, chúc mừng 5 năm debut của 7 thiên thần nhà BTS... sắp tới hãy cùng nhau viết nên thật nhiều những kỉ niệm đáng nhớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top