mỗi ngày
"Khi ả chưa xuất hiện"
Cậu là Hanagaki Takemichi
Cậu là một thanh niên trẻ trung 15 tuổi hoạt bát,thân thiện,dễ gần, cậu luôn dành tình yêu thương của mình cho những người thân bạn bè của mình, nhưng nếu có ai làm tổn thương cậu thì coi chừng cuộc sống của kẻ đó sẽ trở nên sống không bằng chết vì gia thế của cậu không thể đùa giởn được đâu.
Nhưng cậu lại đem lòng mến thương cho một đám bất lương mang tên Touman, nhưng họ cũng tốt với cậu lắm,họ cưng chiều,yêu thương,quan tâm chăm sóc cậu,cậu sống trong sự quan tâm của họ ,cậu cũng quý mến họ lắm, cậu cũng yêu thương quan tâm họ vậy,cuộc sống cậu giống như một giấc mơ ai ai cũng mơ ước.
Sáng*
Một giọng nam trầm thấp mang theo cưng chiều cất lên:
"Takemichi, trời sáng rồi dậy đi"
Một cậu thiếu niên thân hình nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường trắng mái tóc vàng óng ả rối bù từ từ mở mắt, đôi mắt xanh tinh khiết sáng rực đầy ánh sáng, giọng nói ngái ngủ vang lên:
"Sáng rồi sao? Mấy giờ rồi..."
Takemichi lờ đờ vương tay lấy chiếc đồng hồ để bàn hiên đã 9h35 cậu hết hồn nhìn đồng rồi nhíu mày nhìn người thanh niên lúc nảy kêu cậu dậy nói:
"Takashi sao mày không gọi tao dậy? Giờ là 9h đấy!"
Người được gọi takashi kia cười nhẹ một cái rồi từ từ đi lại chiếc giường trắng,lấy tay xoa mái tóc rối bù kia cười nói:
"Do tao thấy mày ngủ ngon và say quá nên tao không nở gọi dậy"
Xoa đầu xong anh cúi xuống hôn nhẹ lên chán cậu một cái rồi bảo cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Cậu cũng nghe theo lết vào phòng vệ sinh cá nhân, làm xong thì cậu thay đồ thường ngày rồi đi xuống nhà ở đó có khá nhiều người cậu chào buổi sáng bọn họ xong đi vào ăn sáng trong đó có người tóc tím là Mitsuya và có người cạo đầu đinh màu xanh có hình hoa văn uốn lượng tên là Hakkai đang phụ bếp Mitsuya không thật ra là đang rửa chén,Mitsuya làm xong phần ăn cho cậu thì để lên bàn rồi xoa nhẹ tóc cậu rồi đi ra ngoài,Hakkai cũng rửa chén xong lau tay xong thì đi lại hôn má cậu một cái nói:
"Buổi sáng vui vẻ Takemichi"
Cậu cũng cười nói:"buổi sáng vui vẻ nhé hakkai"
Đó là thường ngày của cậu toàn là không khí hừng phấn vui vẻ ai ai cũng sống bình thường với nhau và chăm sóc cậu.
......
Nhưng sự hừng phấn đó không kéo dài bao lâu thì...
*Ả ta xuất hiện*
"Xin chào mọi người, em là Kana Kochite "bạn cùng lớp" với takemichi mọi người có thể gọi em là Kana cũng được"
Một cô gái...một cô gái xuất hiện.
Cô có mái tóc đen tuyền hơi sớp,có đôi mắt màu hồng đậm quyến rũ,đôi môi tô màu son đậm, mới đầu cô ta chỉ mặt những bộ đồ bình thường không quá hở hang gì mấy chỉ lâu lâu mới hở bụng thôi nhưng dần dần thì cô ta bắt đầu thay đổi.
Ăn nói ẻ dẹo,trang điểm đậm,sịt nước hoa nồng nặc,mặc đồ bắt đồ hở đủ chổ ngực,bụng,va,lưng đủ chỗ,tiếp xúc cơ thể sáp sáp, cô ta cứ nói chuyện là ôm tay cạ cạ ngực vào rồi còn hay làm bộ đỏ mặt
"Chứ gặp tôi là ăn tát rồi>:("
Rồi ả còn bày ra các chiêu trò để cậu bị oan ức, như là: làm bộ cho cậu xô té ngã,rồi tự tát bản thân bảo cậu làm, rồi lấy dao quẹt nhỏ một đừng lên ngón tay bảo cậu cố ý đủ chiêu trò khiến cậu bị chán ghét.
Rồi từ từ cậu bị bọn hắn chính bọn Touman mà cậu đem lòng yêu mến mà từ từ đánh đập cậu,họ tát cậu,giựt tóc cậu, đẩy ngã cậu,đánh cậu bầm tím, cậu biết lý do vì sao họ không hành hạ cậu vì họ không muốn trên người cậu có bất kì vết sẹo nào...cậu không hiểu sao họ không làm vậy nhưng cũng vui mừng được chút.
Nhưng thảm hoạ sảy ra
Trong lúc cậu đang đi mua đồ ăn theo như mệnh lệnh của họ nên cậu phải cắn răng đi đột nhiên tiếng xe tải kêu lên thất thanh trong khi đó cậu chỉ kiệp quay đầu lại nhìn thì....
*RẦM!!*
Tiếng xe tông vang lên chiếc xe tải tông chạy lệt qua bên cửa hàng gần đó tông vào...máu chảy ra
Cậu bị xe tông người thì đâu mà miệng thì không la được thay vào đó là tiếng rên rỉ khó khăn phát ra:"đ-đau....quá...a-ai..d-đó...c..cứ...cứu...với...ừm..."
Cơn đau bao bọc cậu mà ai đi qua cũng sợ hải chạy đi chỉ có một ông lão chạy lại hốt hoảng gọi:"Takemichi!! Cháu có sao không này tỉnh lại đi!! Để...để ông gọi cấp cứu!!cháu đừng nhắm mắt"
Hửm....? Có người cứu sao? Có người cứu cậu rồi...may quá..cậu được....s-
Takemichi dần dần mất đi ý thức tầm nhìn dần mờ nhòe đi cậu chỉ thấy thoáng qua là nhiều người mặc đồ trắng đang khiêng cậu đi đâu,họ đeo cho cậu thứ gì đó mà buồn ngủ quá...chắc cậu ngủ tí không sao đâu...họ sẽ không đánh cậu đâu nhỉ?...nhắm mắt lại.
Takemichi dần dần nhắm mắt lại trước sự lo lắng của ông lão kia.
*ting...ting...ting*
*ting...tingggggg....ting*
Tiếng mấy tim đập vang vọng trong căn phòng trắng xóa bác sĩ và y tá ra vào liên tục làm cho ông lão kia lo lắng không thôi, đột ngột một y tá hét lên:"Mang mấy điện đến đây!!! Tim bệnh nhân đang yếu đi!!!!"
C-cái gì?...tim của takemichi đang yếu đi?...
Không...k-không đây không phải sự thật...đây không phải sự thật!!!
Ông lão kia mất bình tĩnh lao vào nói lớn:"không!!!không cháu ta!! Ta phải xem cháu ta thả ta ra!! Cháu của ta!!!!!"
Ông lão ấy bị các y tá giữi chặt tay lại ngăn cản khuyên:"ông ơi bình tĩnh bệnh viện chúng tôi đang cối gắng hết sức để cứu cậu bé mong hãy bình tĩnh lại nếu ông la hét như vậy sẽ không giúp ít được gì đâu!!"
Cô y tá kia cũng nói theo:" đúng vậy đó ông, mong ông có thể bình tĩnh và chờ tin tức từ bác sĩ ạ"
Ông lão kia cũng lấy lại được bình tĩnh mà ngồi xuống tự trấn an mình rằng cậu sẽ ổn sẽ ôn thôi.
1 tiếng
2 tiếng
...
4 tiếng trôi qua
Chả có động tĩnh gì,hành lang bệnh viện in ắng chả có động tĩnh gì chỉ có tiếng bước chân tiếng chạy vội vả tiếng nói của các bác sĩ...
Đèn phòng bệnh tắt...
Ông lão vội đứng lên hỏi:"cháu tôi sao rồi bác sĩ!? Nó có sao không bác sĩ!"
Bác sĩ cúi thấp đầu kéo khuẩn trang ra nói:"xin lỗi nhưng....chúng tôi đã cố hết sức...nhưng cậu bé không qua khỏi..."
Cậu nói ấy...như một cú sét đánh trời giáng xuống ông lão ngơ người nhìn vị bác sĩ kia đang cúi thấp đầu...đứa cháu dâu tương lai của ông....tương lai của thằng cháu trời đánh của ông...làm sao đây...làm sao đây...đứa cháu mà ông quý còn hơn hai thằng cháu trai của mình...đã không còn nữa...bác sĩ vỗ vai ông nói:
"Xin chia buồn cùng người nhà mong là người nhà bớt đau buồn..."
Sinh mệnh nhỏ bé của cậu...không còn nữa...
"Bác sĩ!! Tim của bệnh nhân đập lại rồi bác sĩ!!!"
Cái gì? Tim đập lại!!?
Ông lão kia nghe xong mở to mắt nhìn vào phòng bệnh mấy tim đập đang dần có tính hiệu bác sĩ đứng đó cũng phải há hóc miệng vội đeo khuẩn trang vô lại rồi đi vào phòng bệnh.
Sau 1 tiếng trôi qua
Bác sĩ bước ra nói:"thật là một kì tích!! Tim cậu bé đã ngừng đập bõng nhiên phép màu đã xảy ra và cứu được cậu bé!! Xin chúc mừng!!"
Cái gì!!? Cháu dâu của ông lão này được cứu rồi ư!? Đúng thật là một kì tích!!!
Ông lão đó bước vào phòng bệnh bên trong là những mấy móc truyền nước truyền máu vân vân đang truyền vào người của một người thanh niên có mái tóc vàng xù xù làn da nhợt nhạt đôi môi khô khang nhưng điều làm ông lão kia bất ngờ nhất là ngay phần gần ở xương quai xanh có chi chít những vết tím và vết đỏ kéo xuống một tí liền có thể thấy những vết bầm nho nhỏ điều này làm ông rất tức giận,bỗng ngón tay của người kia run run như sắp tỉnh ông vội kêu bác sĩ vào kiểm tra giọng nói khó khăn của takemichi vang lên đầy mệt mỏi:
"Ông...matsiya?..."
________________________
Xin chào các nàng nha💞
Đây là bộ fic đầu tay của tôi nên còn hơi bỡ ngở xíu
Mong là trong quá trình đọc không có sai sót gì còn nếu có ấy mọi người cứ cmt để mình biết đường mà sửa ha
Yêuuuuu🐸💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top