Chương2
"Ông đây, cháu có thấy đau ở đâu không?"
Ông Matsiya nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ông bất ngờ sao mà gầy quá vậy? Ông nhớ lần đầu gặp còn đầy đặng lắm mà? Sao giờ gầy và lạnh thế này?
Ông nhíu mày hỏi cậu:"Takemichi, cháu có sao? Sao mà ốm đi thế này! Thằng manjirou không chăm sóc cháu à?"
Ông vốn dĩ là không cản truyện yêu đương của 3 đứa cháu ở nhà nên chuyện Mikey nhà ông thương Takemichi là chuyện khá bình thường, Takemichi nghe vậy mà cố gắng ngồi dậy,ông Matsiya vội đỡ cậu ngồi dậy cẩn thận, Takemichi chậm rãi kểt lại mọi chuyện cho ông nghe từ chuyện kana đến tới lúc cậu bị tông xe bây giờ
Ông Matsiya nghe từng câu chữ cậu nói ra như que lửa chăm vào đống gỗ ông tức giận gân trán lộ rõ ông tức giận gằng giọng nói:
"Sao cháu không nói với ông gây từ đầu!? Để ông đập thằng manjirou đó một trận, mà sao cháu bị vậy không về sống với ông mà phải ở lại với tụ nó?"
Ông sót xa nhìn đứa cháu cưng của mình từ từ mỉm cười nhẹ giọng nói:"không sao đâu ông con bị vậy tới giờ cũng dần quen rồi,ông không cần lo lắng đâu"
Nghĩ thế nào cậu bèn nói thêm:"mà ông ơi,ông có thế giấu chuyện con bị xe tông được? Con không muốn họ lo lắng..."
Ông mín môi sót xa với đứa cháu cưng của ông quá hiểu chuyện, ông nắm chặt tay cậu nói:
"Cháu đừng lo ông sẽ không tiết lộ với bọn nó đâu, cháu cứ in tâm"
Ông mỉm cười nhìn cậu nói:
"Lúc cháu xuất viện ấy ông sẽ đến đón cháu tới một nơi cách xa bọn chúng ra!"
Cậu nghe vậy cũng cười nhẹ một cái,lúc ông matsiya rời đi,được một lúc thì có một cậu trai có mái tóc đen ngòi và một cô gái có mái tóc vàng sáng đi sau cô gái đó có thêm một cô gái có mái tóc cắt ngang đỏ nhạt có nốt rùi bên miệng bước vào, cậu thanh niên kia thì chạy thẳng vào hốt hoảng nắm vai cậu quát:
Liền
"TAKEMICHI!! em có sao không!!? Có đau chỗ nào không?! Sao lại ra nông nổi này! Thằng c*ó nào đánh em để anh đi đập nó!!"
Cậu than đau một tiếng để cho thanh niên bất bình tĩnh kia buông cậu ra cậu nhẹ nhàng bão:
"Anh shin à, em ổn chỉ hơi nhức phần đầu với chân thôi chứ mọi thứ ổn cả"
Anh shin nghe tin đứa em Dâu mình thương nhập viện anh liền anh chóng kêu đứa em gái mình dọn đồ đi lên bệnh viện trên lúc đi có gặp bạn gái cũ của cậu nên chở đi luôn, nên giờ mới có anh ở đây
Cô em gái của anh cũng không khác gì anh thấy anh nằm viện liền lao vào ôm chầm lấy anh khóc nức nỡ ,anh dỗ mãi mới chịu nín cô bạn gái cũ của anh mắt đỏ hoe nhìn anh nhưng không dám khóc nhưng vừa mở lời liền òa khóc một trận trò chuyện một hồi thì anh y chang ông vậy đòi đập đòi đá tụi kia một trận nhớ đời đợi cậu khuyên đến mòn cả răng mới thôi.
Cậu nằm xuống chưa được 15 phút thì cửa phòng lại bị đập mạnh một cái,cậu thầm nghĩ sao không giết cậu đi có cho cậu nghỉ ngơi không vậy!?
Một cậu thiếu niên cạo đầu đinh trên đầu có vết sẹo lớn kéo dài tới tai khuôn mặt đầy mồi hôi chắc đã chạy nhiều lắm đôi mắt hốt hoảng mở to lớn tiếng nói:
"BAKAMICHI MÀY CÓ SAO KHÔNG!!?"
cậu nhẹ nhàng gật đầu bảo mình ổn nên không cần lo cậu nhẹ nhàng nói:"Tao không sao rồi mà kaku-chan mày đừng quá lo lắng"
Tua tua(đoạn này do bí quá không biết ghi sao nên tua :"((( )
"Mày nhớ đừng ăn uống đầy đủ đó nghe chưa , ốm quá đấy"
Kakuchou dặn dò cậu thật kĩ rồi mới an tâm đi để cậu nằm đó, nhìn ra cửa xổ làn gió mát lạnh thổi vào trong nơi phòng bệnh trắng sáng mà cậu chẳng thấy lạnh gì cả, chắc vì quá quen rồi bên ngoài hai con bướm trắng bay cùng nhau vui vẻ bay lượng... cậu ước gì cậu giống con bướng đó vậy...có thể tự do bay lượng không chút vướng bận điều gì mà thoải mái xả cánh trước bầu trời trong xanh, cậu cứ mãi nhìn về nơi xa kia không ai hiểu được nổi lòng cậu muốn những gì...
Nếu cậu được giống con bướm đó thì tốt rồi cứ bay mãi bay mãi cùng với người thật sự yêu thương mình.
2 tuần sau
Khi cậu đã hoàn toàn lành lặn thì ông matsiya mới in tâm kí đơn xuất viện cho cậu sau đó shinichirou đến, cậu thắc mắc sao anh shin lại ở đây? Chẳng lẻ việc cậu đi có liên quan đến ảnh?
Sau đó shin chở cậu đến một căn nhà 1 tầng khá ổn áp, khi cả hai xuống xe anh shin dẫn cậu đi vào trong tham quan xung quanh, nội thức rất đẹp, đồ riêng tư, thực phẩm không thiếu thứ gì hết cậu thắc mắc sao nhà không có ai mà lại nhiều nội thức đồ đạt vậy, nên cậu bèn hỏi:
"Anh shin sao ở đây không có ai ở mà sao nhiều đồ vậy?"
Shinichirou cười nhẹ để tay lên đầu cậu nói:"trở từ bây giờ trở đi, thì đây sẽ là nhà của em!"
Cậu mở to mắt!? Cái gì cơ!? Mới 2 tuần mà ông đã mua riêng cho cậu một căn nhà như vậy ư!?
Anh shin thấy cậu bất ngờ đến vậy nên phì cười nói:"em đừng lo đây không phải nhà ông matsiya mua đâu, mà là mẹ em mua đó,mẹ em còn nói mỗi tháng bà và ba của em sẽ gửi tiền về cho em có thể nói đây là đền bù cho nhưng sự cô dơn ngày xưa của em đấy!"
Anh nói xong xoa xoa tóc cậu,cũng thở dài khi nhìn thấy hóe mắt cậu dần dần đỏ lên cậu vội lau đi nhưng không giấu nổi sự vui mừng mà miệng nhếc lên cười.
Ba mẹ vẫn còn thương cậu nhiều lắm...
Đọc xong tui thấy nói vẫn hơi nhạt xíu...
Tui nghĩ là chắc mấy chương sao chắc phải cho nhiều muối síu://
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top