Chương 4.

Author: Ryan Ruu.

Takemichi từ từ mở mắt, hình ảnh mập mờ trước mắt cậu thật quen thuộc, trần nhà trắng xóa cùng với đèn trần và ánh nắng chiếu vào phòng. Chớp mắt thêm vài lần định hình mọi thứ trước mắt rồi vội ngồi dậy nhìn quang cảnh quen thuộc đến giật mình phải lật tấm chăn chạy ra khỏi phòng, vừa mở miệng định nói gì đó liền ngậm chặt giữa cơn vì vết thương ngày hôm qua. Takemichi vội vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, nhìn trước gương liền há miệng kiểm tra vết thương trong miệng của ngày hôm qua đã lành hơn một chút rồi mới đánh răng. Vừa ra khỏi phòng tắm, tiếng gọi của mẹ cậu từ nhà bếp vọng ra:

"Hôm qua sao con lại ngủ quên để bạn cõng về vậy chứ?"

Takemichi giật thót, nhớ ra là ngày hôm qua Baji cõng cậu về, đi song song là Kazutora, dựa theo thông tin ngày hôm qua thì Baji đã đưa cậu về nhà một cách an toàn không lo thương tích gì cả. Cậu thầm nghĩ khi gặp lại sẽ báo đáp đầy đủ, cậu lỡ làm phiền cả hai rồi.

Takemichi vừa nghĩ đến thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, nghe theo tiếng chuông liền đi mở cửa nhận ra hai gương mặt quen thuộc.

Baji: "Takemichi, chào buổi sáng."

Kazutora: "Takemichi, đi chơi đi."

Takemichi bảo chờ năm phút liền đóng cửa.

Năm phút sau, Takemichi đã thay bộ quần áo giữ ấm rồi cả ba liền xuất hành, cậu đi giữa, Baji bên trái còn Kazutora bên phải.

Trên dọc đường, cả ba liền kể chuyện từ câu chuyện này sang câu chuyện kia trông vô cùng hợp ý, đang nói chuyện dang dở thì Baji với Kazutora liền dừng lại trước một ngôi nhà lạ, Takemichi khó hiểu liền hỏi:

"Này, sao nhìn chằm chằm nhà người khác vậy?"

Đổi lại là nụ cười ranh ma cùng với sát khí đùng đùng của cả hai đang chuẩn bị thực hiện ý đồ xấu, Kazutora nghiêng đầu dặn cậu:

"Takemichi, bọn tao sẽ lẻn vào căn nhà đó để trả thù thằng hôm trước dám trêu chọc bọn tao, khi nào mày thấy người nhà nó về thì mày giả vờ chán nản la lên "A! Thật chết tiệt!" rồi bọn tao liền trốn ra."

Baji: "Nhớ đấy, không thì cả hai đứa tao coi như toi luôn."

Takemichi liền gật đầu rồi giơ ngón cái, cả hai thấy yên tâm rồi liền trèo rào nhảy vào, cậu quan sát cách cả hai lẻn vào nhà mà không khỏi rùng mình, phá khóa đi vào tự nhiên như thể đây là nhà mình chứ không phải là nhà của tên xấu số đang ở, nếu ngày hôm qua mà cậu không xin lỗi liệu cậu có phải là người tiếp theo bị Baji và Kazutora lẻn vào nhà rồi đánh cậu đến chết như thế này không, cậu chỉ có thể cầu phúc cho đối phương vì đã thế chân cho sự đen đủi của cậu và mong đối phương vẫn còn sống thoải mái để đón mùa xuân năm nay.

Đã năm phút trôi qua rồi vẫn chưa thấy cả hai trở ra ngay cả tiếng động cũng không có làm Takemichi trở nên lo lắng, đi qua đi lại trước nhà, càng đi càng bồn chồn hơn, lỡ trong căn nhà đó có kẻ xấu rồi bắt cả hai tra tấn hay bị nhốt lại trong một tầng hầm bí mật không thấy ánh sáng đang chờ đợi cậu tới cứu thì sao, trong các cuốn tiểu thuyết kinh dị thì ngôi nhà càng u ám thì càng nguy hiểm nhưng ngôi nhà trước mặt cậu quá đỗi tươi sáng không có một chút nào u ám cả. Biết mình nghĩ ra trường hợp xấu liền xắc đầu xua tan nhưng không nghĩ như thế cũng không được.

Qua nhiều phút đấu tranh tư tưởng, Takemichi cào tóc mình đến mức đầu tóc trở thành một mớ hỗn độn lúc nào không hay, trong lúc suy nghĩ về việc có nên vào trong giải cứu cả hai hay không thì một chân cậu đá mạnh vào tường, cơn đau truyền từ thần kinh  tới đại não khiến cậu không kiềm được mà la lên:

"Aaaaa!! Thật chết tiệt!!"

Sau một lúc, Takemichi nghe tiếng rì rầm lớn dần, Baji với Kazutora cùng nhau chạy ra khỏi nhà, trên mặt còn dính vài vết máu nhưng một trong số cả hai không quan tâm mà chỉ lần lượt nhảy rào ra ngoài. Người nhảy xuống đầu tiên là Kazutora đến chỗ cậu không nghĩ nhiều mà dẫn cậu chạy ra khỏi hiện trường trước đến một
, hỏi:

"Người nhà nó về rồi hả?"

Baji nhảy xuống sau. Tay Takemichi run run chỉ vào mặt Kazutora hỏi:

"Ha... hai người đi... gi...giết người hả?"

Gân nổi một đường rồi đánh vào đầu cậu một cú rõ đau, quát tháo:

"Mày nhìn bọn tao giống có gan giết người hả!? Bọn tao chỉ cho nó một bài học thôi!!"

Takemichi ôm đầu la lên.

"Đau quá!!!!"

Baji ở phía sau ngó quanh tìm gì đó không thấy rồi hỏi Takemichi:

"Takemichi, người nhà nó đâu?"

Nghe Baji hỏi xong, cậu ôm đầu liếc mắt nhìn chỗ khác, nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Nãy tao đợi bọn mày lâu quá mà chân đá trúng tường đau lỡ miệng la lên."

Cả hai nghe xong lời giải thích liền cùng nhau cốc đầu cậu thật mạnh.

"Thằng ngu này!!!!"

Takemichi đau đến chảy nước mắ gào lên.

"Đau quá, hai người nhẹ tay thôi!!!!!"

...

Vài ngày sau, phố Tàu.

Takemichi ngắm nghía giá cả của từng chiếc bánh bao và cậu không biết nên mua loại nào vì hôm nay cậu chỉ mang đủ tiền để mua một chiếc bánh bao bỏ bụng.

Bánh nào ổn đây, nhìn cái nào cũng ngon.

Trong lúc phân vân thì một bóng đen cao lớn ở phía sau che ánh sáng nhưng Takemichi nào quan tâm mà chỉ tập trung nhìn giá cả mà lựa chọn, cánh tay vươn dài làm bóng đen của cánh tay cũng di chuyển theo chỉ vào bảng giá của chiếc bánh bao rồi lên tiếng:

"Cái này trông mắc nhưng bù thêm tiền tao là đủ mua cả hai cái."

"Vậy hả? Được cả hai cái luôn, cảm ơn nhé."

"Chia đôi chứ không cho mày ăn không đâu, nãy giờ mày không nhận ra tao luôn hả?"

"Có nói đâu mà biết."

Takemichi không ngoái lại nhìn mà chọn chiếc bánh vừa nãy đối phương vừa chỉ nhanh chóng gọi chủ tiệm bán hai chiếc bánh rồi quay người ra sau, sắc mặt liền không còn giọt máu nào và trái tim như thể nhảy vọt ra cổ họng vẫn gắng gượng nặn ra nụ cười nhưng sâu bên trong đã muốn khóc ra nước mắt, ai mà biết được đối phương sẽ tới phố Tàu chứ. Baji lúc này vẫn giữ nụ cười lộ cặp răng nanh dài của mình nhưng vẻ mặt đã tràn ngập hắc tuyến.

Sáng nay, Baji có đến nhà rủ Takemichi đi chơi nhưng mẹ cậu nói với Baji rằng nay cậu đang bị ốm không khỏe và cậu muốn ăn bánh bao từ phố Tàu nên Baji bắt xe đi phố Tàu mua bánh bao để xin lỗi vì hôm qua ném cục tuyết khổng lồ vào người cậu khiến cậu bị bệnh nhưng ai ngờ được vừa đặt chân đến phố Tàu thì bắt gặp dáng vẻ và mái tóc đen quen thuộc cùng với đôi mắt tròn xoe kia khỏe mạnh đang lông bông trên phố Tàu như chưa hề bị bệnh hay một chút triệu chứng nào, Baji đành lén đi theo sau cậu đi đâu thì cậu dừng chân mua bánh bao ở tiệm mình hay mua.

Biết sự việc bị bại lộ, Takemichi giải thích:

"Cái này... tại tao đói quá nên đi mua rồi về mà..."

Takemichi dùng đôi mắt nai long lanh ngước nhìn Baji.

"Biết mày ở nhà thì tao đã không đi phố Tàu mua bánh bao rồi."

Thấy đối phương vẫn chưa hết giận và cậu cũng không biết làm thế nào thì ông chủ đã làm xong hai chiếc bánh bao nói đã làm xong, cậu xòe tay bảo Baji đưa tiền, dù mặt rất giận nhưng tay vẫn lục tiền trong túi mà đưa cho cậu. Sau một hồi lục lọi thì sắc mặt Baji chuyển dạng, từ tức giận sang lo lắng lục hết mọi túi trong người, từ quần sang áo và ngược lại, thấy Baji nãy giờ chưa tìm thấy tiền, Takemichi hồi hộp thì thầm đủ cho ông chủ không nghe thấy:

"Này, mày có chắc là mày mang tiền đi không đấy."

Baji cau mày, hơi nặng giọng nói:

"Có, chắc chắn tao có mang mà, mày đợi chút đi."

Takemichi không hỏi nhiều nữa mà đợi Baji tìm tiền. Đã hai phút trôi qua nhưng đối với cậu như đã trôi mất hai mươi phút, ông chủ phía sau đã không đợi được nữa mà quát lên:

"Này! Hai đứa kia! C tiền không hả!? Không có thì biến đi nhé!!"

Giữa hai bên đầu mày của Baji nhăn lại, tức điên vì ông chủ làm phiền mình đang lục tiền, quát lại:

"Cháu đang lục tiền, ông im lặng để cháu tập trung tìm!!"

Còn Takemichi đợi Baji tìm tiền và thái độ tràn ngập của ông chủ phía sau khiến cậu không ngừng sốt ruột, thúc giục:

"Nhanh đi, Baji. Ông chủ sắp điên lên rồi, tao chưa muốn chết đâu."

Trong đầu Baji đột nhiên lóe lên một tia kí ức. Trong lúc xuống nhà ga vì quá đông người khiến Baji phải chen lấn không để ý nên bị người ta móc túi hồi nào không biết, sắc mặt dần đen lại khiến Takemichi nghĩ rằng mình lỡ làm phiền đối phương tìm tiền. Baji nhìn cậu rồi nói thật khẽ:

"Mày đủ mua một cái thôi đúng không?"

Takemichi không nghĩ nhiều mà gật đầu:

"Đúng thế, sao vậy? Đừng nói là..."

"Đúng rồi đấy, như mày nghĩ, tao bị người ta móc đi rồi."

Sắc mặt cậu hoảng sợ mà liếc nhìn ông chủ đang cằn nhằn rất lâu rồi nhìn Baji, cả hai hiểu ý nhau mà không cần nói gì bước đến chỗ ông chỗ ông chủ, nhìn ông thật lâu rồi cả hai cùng nhau cúi đầu không hụt không thiếu đi nhịp nào.

"Tụi cháu xin lỗi ạ, ban nãy bọn cháu bị kẻ xấu lấy tiền nên bọn cháu chỉ đủ mua một cái của ông thôi ạ."

....

Baji một tay ăn bánh bao, một tay còn lại hoác vai Takemichi nói:

"Công nhận bánh ngon thật nhưng đắt quá."

Baji cắn một miếng rồi đưa cho Takemichi, cậu cắn một miếng. Cậu vừa nhai vừa nói:

"Và thêm một trận bị mắng trước bao nhiêu người có mặt ở đó nữa."

Nghĩ lại thôi đã thấy mất mặt, ông chủ mắng cả hai trước toàn bộ đám đông mà cả hai chỉ biết liên tục xin lỗi và nhận lại là một chiếc bánh bao mà cả hai nãy giờ chia nhau ăn cho đến miếng cuối cùng.

Baji: "Nãy giờ mày ăn nhiều rồi, giờ miếng này là của tao."

Baji chuẩn bị bỏ miếng bánh vào miệng thì Takemichi cầm lấy cổ tay Baji kéo xuống chuẩn bị ăn thì Baji rời tay vừa nãy choàng vai cậu vòng ra sau lấy miếng bánh giơ lên cao, khiêu khích:

"Mày lùn như thế không với tới đâu."

Takemichi bất lực chỉ biết nhảy lên nhưng chiều cao của cậu hiện giờ chỉ tới cằm của Baji, cậu vừa nhảy vừa trách móc:

"Đừng tưởng mày cao là mày làm được mọi thứ nhé."

"Nhưng tao có thể không làm mày với lấy miếng bánh này là được, mày nên trách bản thân vì sao mày lùn đi. Đồ-tiểu-học."

Takemichi nãy giờ không với lấy được tức đến đỏ mặt, làn khói từ mũi cậu phả ra trông hệt ống khói tàu hỏa. Takemichi tay cuộn tròn thành nắm đấm liền vươn tay nắm chặt chiếc khăn len trên cổ Baji kéo xuống, Baji theo chiếc khăn cũng bị kéo theo đến giữa chừng thì khựng lại: cảm nhận một vật rất mềm mại chạm vào bờ môi, hai màu mắt khác biệt tròn mắt nhìn nhau không chớp mắt lấy một lần vì quá bất ngờ, hơi thở từ miệng còn dư âm mùi bánh bao hòa lẫn vào nhau trong khí lạnh thành một làn hơi ấm chỉ giành riêng cho cả hai.

Baji phà hơi nhẹ vào môi khiến Takemichi có cảm giác nhột liền thoát khỏi trạng thái kì lạ trước mắt mà không quên lấy miếng bánh còn lại trên tay Baji bỏ vào miệng, cả mặt lẫn tai từ khi nào đã lan đỏ như một trái cà chua chín. Ban đầu, cậu nghĩ rằng chỉ cần kéo khăn len trên cổ Baji rồi lấy miếng bánh trên tay đối phương nên cậu mới không nghĩ nhiều mà kéo xuống nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, nghĩ đến chuyện vừa nãy khiến cậu vô thức xoay người ra sau mà không ngừng suy nghĩ.

Mình đã đánh mất nụ hôn đầu của mình.

Nụ hôn chỉ dành cho cô gái mình thích.

Lỡ đánh mất cả nụ hôn đầu của Baji luôn rồi.

Liệu mình có bị đánh không?

Lỡ Baji hay mình sau này có bạn gái rồi cô ấy điều tra ra là hai đứa đã từng chạm môi nhau thì sao?

Rồi cô ấy sẽ chia tay với một trong hai rồi la lên cho cả thiên hạ biết có hai thằng đực rựa hôn nhau vì một miếng bánh bao.

Đến lúc đó biết giấu mặt đi đâu.

Baji nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc kì lạ của bản thân, lúc chạm môi với Takemichi thì cả đầu óc của Baji trắng xóa quên mất việc mình cầm miếng bánh trêu chọc cậu mà chỉ nghĩ đến vật ấm áp mềm mại trên vừa mới đọng trên môi rồi lướt đi như chuồn chuồn đậu lá, cảm giác mềm và ấm hơn cả bánh bao vừa mới ra từ nồi hấp, trái tim Baji lúc này như thể đột ngột tăng vọt lên không kiểm soát có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lúc Takemichi rời môi, trái tim Baji có chút hụt bước chỉ tiếc không thể kéo cậu lại để cảm nhận thứ mềm mại ấm áp vừa nãy, nó làm Baji có cảm giác thỏa mãn như vừa có được vật quý giá nhất trên đời nhưng thỏa mãn như vậy vẫn chưa đủ chỉ muốn tham lam độc chiếm làm của riêng không muốn cho ai khác biết được bản thân vừa tìm được báu vật quý giá kể cả Kazutora.

Baji bị chính suy nghĩ của bản thân bị dọa sợ liền thức tỉnh nhưng trên mặt vẫn không giấu được màu đỏ rồi nhìn Takemichi đã quay ra sau từ khi nào, hai tay che tai lại, Baji hít một luồng hơi lạnh xuống buồng phổi rồi bình tĩnh đến gần cậu rồi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu hỏi:

"Takemichi, mày sao vậy?"

Takemichi: "..."

"Này."

Takemichi: "Tao... tao không sao..."

Baji cau mày, nổi nóng kéo cậu quay người về phía mình định trách mắng nhưng thấy khuôn mặt cậu liền khựng lại: đôi đồng tử ngập nước như sắp khóc, đôi môi hồng nhạt mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng khô khốc lại, gương mặt đỏ bừng khiến Baji thầm nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, trái tim bên lồng ngực nóng cháy. Bàn tay Baji chìa ra vô thức chạm vào một bên má Takemichi khiến cả người cậu cứng đờ.

Ấm quá, mềm nữa.

Tay Baji không tự chủ liền từ sờ bên má Takemichi mà luồn lách đan vào trong năm ngón tay nhỏ xíu đang che tai lẫn tóc mai dài và mềm mượt sờ vào vành tai vuốt nhẹ xuống thùy châu mềm mượt nhỏ xíu khiến Takemichi giật mình hất tay Baji ra, không nói không rằng quay lưng bỏ chạy.

Baji cứng đờ tại chỗ, rõ ràng người bị cướp nụ hôn đầu là bản thân nhưng người bỏ chạy  như vừa mới mất đi nụ hôn lại là người lấy đi nụ hôn đầu, cuối cùng cả hai đã đổi vai cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top