chap 7
1 phút hững hờ lên trên mặt Kai giọng ns này hay vô cùng nhưng cũng có thể làm cho người ta thấy sợ bởi độ lạnh of nó. Nhưng Kai cũng nhanh lấy lại tinh thần hỏi tiếp:
-"Cậu tên Kyo hơi lạ ha, nhà cậu ở đâu và tại sao cậu lại ngồi 1 mình ở đây vậy?". Kai được thế hỏi tiếp.
-"Bao nhiêu tuổi?" D.O không nhìn Kai hỏi.
-"Tôi à 22, sao cậu lại hỏi vậy?" Kai nhìn D.O hỏi lại.
-"Hơn tuổi".
-"Là tôi hơn hay cậu hơn vậy? Mà sao cậu trả lời ngắn gọn vậy?" Kai cằn nhằn về cách cậu ta ns chuyện không quá 4 từ, đã vậy còn cộc lốc nữa chứ.
-"Tôi".
-"Vậy à! Vậy hyung bao nhiêu tuổi vậy?" Kai hiểu liền quay qua đổi cách xưng hô vs người bên cạnh.
-"Không cần biết". D.O đứng dậy liếc nhìn người con trai lằng nhằng từ nãy quanh mình. Cậu ta da hơi ngăm đen, cơ bắp nhìn sơ qua khá rắn chắc, cao to, khuôn mặt điển trai vs đôi mắt lạnh lùng nhưng khá đẹp vs má tóc đen tuyền làm ánh lên sự ma mị của chủ nhân nó. Nhưng cậu trả quan tâm đi nhanh cho đỡ đau tai.
-"Này hyung! Chúng ta chưa ns chuyện xong mà". Kai ngơ ngác hét lên trong vô vọng. Cậu là 1 cảnh sát lạnh lùng đã phải tỏ ra nhiều chuyện khi ns chuyện vs người con trai kia mà anh ta không cảm nhận được tấm lòng của cậu.
-"Aizz! Mình nghĩ cái gì vậy? Mình đâu phải gay sao lại nghĩ vậy thật là khùng mà". Kai vò rối mái tóc khiến chúng rối mù, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Nhưng mà phải ns thật anh ta làm cho cậu có cảm giác gì đó khó tả đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng,vô cảm khó tả. Cậu đã nghĩ là mình đã lạnh lùng lắm rồi không ngờ còn có người lạnh lùng hơn cậu. Mới đôi mắt đã làm cho người ta say và sợ như vậy thì không biết khi tháo lớp mặt lạ kia(khẩu trang ấy) ra thì sẽ như thế nào nhỉ. Cậu không ngừng nghĩ về Kyo người con trai làm cậu tò mò.
-"Cạnh"
-"Kai à! Hôm nay em được về sớm à?" Người con trai kia thấy có tiếng động quay lại mỉm cười hiện lên 2 má lúm đồng tiền đẹp tuyệt.
-"Lay hyung à! Hôm nay em được nghỉ sớm,hì hì". Kai cười đáp lại. Chỉ khi ở bên người anh này of cậu thì cậu ms thể hiện mặt trẻ con này của mình.
-"Ăn gì chưa để hyung vào hâm lại cơm cho".
-"Dạ đói rồi, cảm ơn hyung nha". Kai tươi cười ns
-"Thôi đi! Không chăm sóc em, bố mẹ lại trách móc anh". Lay cười cười ns.
-"Biết rồi, biết rồi lại lôi bố mẹ ra rồi, hyung thật là". Kai cằn nhằn ns.
-"Mà hôm nay hyung đến viện à?" Kai ngồi xuống ghế nhìn Lay hỏi.
-"Không hôm nay hyung được nghỉ nên không phải đến hì hì". Lay bưng thức ăn ra bàn trả lời.
-"Hyung à lúc nãy em thấy Suho hyung lởn vởn quanh nhà mình làm gì đó rồi lại đi về rồi". Kai phụ Lay bưng thức ăn ra liếc mắt về Lay ns.
-"Suho à! Kệ cậu ta đi anh không quan tâm". Lay không thèm nhìn Kai trả lời.
-"Hì hì, 2 người lại giận nhau rồi phải không. Cứ như con nít ấy". Kai cười nham nhở ns.
-"Giận gì chứ, này xong rồi ăn đi, hyung lên phòng trước đây". Ns xong Lay quay mặt bước nhanh về phòng để tránh nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên of mình. Trời ơi mất mặt quá.
-"Trời! Còn bày đặt, 2 người trả cứ như trẻ con còn gì suốt ngày cãi nhau. Haizzz". Kai vừa ăn vừa lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top