chap 42

Tại sở cảnh sát

Đã một tiếng trôi qua mọi người ở trong sở đều tìm cách lảng trốn ra ngoài để vơi đi cái bầu không khí ngột ngạt trong đó. Nhìn vào thì cảm thấy rằng có hai người một người thì dùng ánh mắt sắc lạnh như  dao ngăm nhìn người kia, còn một người thì chỉ biết cúi đầu sợ sệt không dám nhìn người đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi hốt sống mình kia.

Thấy tình hình có vẻ sẽ không chuyển biến Sehun kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh tên cướp lên tiếng:

     "Này! Anh định nhìn hắn đến bao giờ vậy?"

    "Anh đang nhìn xem cái người to gan lúc nãy dám chửi anh mà bây giờ lại không dám mở ra, anh mày phải nhìn kĩ để còn hiểu nguyên nhân chứ" Kris vẫn nhìn chằm chằm tên cướp lạnh lùng nói.

    "Haizz, hyung thật là..." Sehun nhìn Kris chỉ biết thở dài bó tay rồi quay sang tên cướp điềm đạm hỏi:

   "Anh bị tội gì mà bị bắt vào đây?"

   "Tôi... Tôi... Tôi" Tên cướp run rẩy lắp bắp lông nói thành lời.

   "Có gan làm mà không có gan nhận à!" Kris đứng dậy đập bàn hét lớn làm cho mấy người còn sót lại trong phòng giật mình.

    "Hyung, bình tĩnh" Chạy lại kéo Kris ngồi xuống sau đó quay qua hỏi tên kia vẫn còn run rẩy sau cú đập bàn vừ rồi. Cậu cũng suýt văng cả tim ra ngoài luôn đây.

    "Nào anh bị bắt lại vì tội gì, khai ra sớm còn được xem tình tiết để còn được ra ngoài chứ."

Có vẻ như câu nói của Sehun thuyết phục được tên kia, hắn nhanh chóng nói ra:

   "Tôi vì hết tiền không có cái gì ăn liền đánh liều đi cướp túi của người khác, chưa cướp được gì thì bị hai vị cản sát này bắt được... Tôi thề tôi không có làm gì to tát cả."

   "Chỉ có vậy? Còn gì khác nữa không?" Sehun xoa cằm hỏi tiếp. Bởi vì độc thế thì  vị hyung già kia không thể có biểu hiện như thế được, chắc chắn phải chạm vào mấu chốt gì mới vậy.

   "Hết... Hết rồi, tôi đến cử đông còn không được thì làm được gì, chỉ có vô tình chửi mấy câu thôi."

   "À! Thì ra là vậy." Sehun vừa nghi vào sổ vừa nghĩ:

   "Cái ông anh này ngoại trừ vẻ ngoài lạnh lùng với tính thích làm màu ra thì vô cùng ghét ai chửi vào mặt mình, lúc đấy chỉ có mà chờ ăn đòn thôi."

Sau khi viết biên bản xong liền đứng dậy đưa đôi mắt đồng tình nhìn tên cướp như đồng cảm. Dù sao chắc chỉ bị ăn đá mấy cái rồi cho vào phòng giam một hai hôm là được thả ra thôi, sau chuyến này chắc chả dám đi ăn cắp vặt nữa.

Không khí mới hòa hoãn một tí lại bắt đầu trở lại như trước thì có một tiếng gọi làm phá vỡ bầu không khí đó.

    "Kris hyung!" Người gọi là một cậu con trai có mái tóc bạc được tỉa tót ngay ngắn, đôi mắt có quầng thâm ở dưới nhìn như gấu trúc đặc biệt là đôi môi có khóe mép nhếch lên nhìn như lúc nào cũng đang cười.

   "Tao? Sao em lại ở đây?" Kris ngạc nhiên quay qua nhìn Tao hỏi.

   "À, em đi ngang qua đây tiện đường vào thăm anh luôn" Nhanh chân đi đến chỗ Kris, nhìn thấy có người đang ngồi mới biết là đang làm việc liền nói tiếp:

   "Anh đang làm việc à? Xin lỗi em không biết để em ra ngoài đợi."

   "Không sao, việc xong rồi đợi anh một chút anh ra ngoài cùng em." Kris nhìn Tao nhẹ nhàng nói.

   "Ừm."

Ngồi viết mà cảm thấy 🤧🤧 bây giờ mới là mấy chap đầu chưa có tình cảm đã 40 chap rồi đợi đến có tình cảm AllSoo chắc đến 100 chap mất. Ko ngờ t lại viết tình tiết chậm nhiệt như vậy😆😆🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allsoo