Chap 39
Không cho Lay nói tiếp D.O đứng dậy kéo tay Lay đi mặc kệ cho người đằng sau có hét hay giãy dụa. Sau 1 hồi không làm gì được Lay đành buồn bực đi theo người phía trước, bây giờ cậu mới để ý bàn tay đang nắm tay cậu rất ấm khiến cậu không muốn buông ra,chỉ muốn được lắm mãi như vậy.
Lay phải công nhận nhìn cái con người phía trước mới đầu nhìn sẽ làm cho người khác cảm thấy lạnh lùng, khó gần nhưng sau khi tiếp xúc thì sẽ làm cho đối phương cảm thấy an toàn, tin tưởng 1 cách tuyệt đối.
-"Khám đi".
-"À.... Ờ.. ". Lay ngơ ngác đáp lời nhưng tay vẫn nắm chặt tay D.O lững thững đi vào phòng khám. Chợt bị dựt lại lúc này mới biết mình nắm chặt tay người kia không buông.
Lay nhanh tay buông tay ra chạy một mạch vào phòng khám,mặt thì đỏ phừng phừng, tim thì đập loạn xạ, lấy tay làm quạt để giảm bớt đi độ nóng trên mặt.
-"Này cậu làm sao vậy?". Taeyeon tiến lại gần Lay đang điên cuồng quạt mặt hỏi.
-"Dạ.... Em.. Em nóng, nóng quá". Lay ngại ngùng ấp úng trả lời.
-"Điều hòa vẫn bật mà hay là cậu vừa chạy đến đây à mà nóng". Taeyeon nhìn Lay tò mò hỏi.
-"Dạ vâng ạ". Lay lấy lại hơi thở từ từ nói.
-"Haizz thật là vội gì mà phải chạy gấp thế, mà cậu đến đây làm gì?". Taeyeon lúc này mới hỏi vào vấn đề chính.
-"À em sang khám bệnh".
-"Khám bệnh? Cậu bệnh gì a?". Taeyeon ngạc nhiên hỏi.
-"Em cũng không biết nữa, dạo này thấy hơi mệt, đau đầu choáng choáng thôi". Đằng nào cũng đến khám cũng chả mất gì.
Sau 1 hồi khám tổng quát, nhìn vào kết quả họ thoáng thở dài như chút được gánh nặng.
-"Cũng may cậu đến khám sớm đấy, nhanh đi điều trị đi không thì hậu quả cậu cũng biết rồi đấy". Taeyeon nhìn bệnh án ngán ngẩm lắc đầu ns.
-"Dạ em cũng không ngờ đấy chỉ thấy dấu hiệu không quan trọng mấy". Lay vẫn chưa hoàn hồn ns.
-"Đúng là càng là bác sĩ thì càng chủ quan bệnh tình của mình". Taeyeon thở dài và thầm nghĩ:"Có lẽ mình cũng lên khám 1 lượt xem sao".
-"Cũng may là có cậu ấy nhắc". Lay bây giờ mới thầm cảm ơn người ở ngoài kia mà cũng không chắc cậu ta còn ở ngoài kia không, nhưng vẫn thầm cảm ơn. Nếu lần sau gặp lại nhất định sẽ cảm ơn thật đàng hoàng.
-"Ai? Là Suho hả?". Taeyeon mờ ám quay sang hỏi.
-"Hả? Không phải cậu ấy đâu là người khác". Lay mặt đỏ ửng đi ra cửa để đi về.
-"Cứ bày đặt giấu diếm". Taeyeon tủm tỉm nhìn hướng Lay ra về mà lẩm nhẩm.
Lay đi nhanh ra ngoài để tránh độ nóng trong phòng, không hiểu hôm nay là ngày gì mà cậu thấy nóng như lửa đốt. Chạy nhanh về phòng mình cũng không có để ý xem người kia có còn ở ngoài không. Đang chạy thì:
-"Lay.... Lay sao cậu chạy nhanh thế? Đi ăn cơm không?". Suho la lớn gọi.
-"A! Suho, Ừm đi thôi". Lay thoáng giật mình trả lời.
D.O lững thững đi đến hiện trường vụ án kia để điều tra mặc dù vụ án này diễn ra từ rất lâu rồi, nhưng cậu có thể nhìn hiện trường để đoán ra thủ đoạn của hung thủ. Còn hung thủ cậu đã lờ mờ đoán được ra là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top