chap 26
Mùa đông không khí luôn mang đến cảm giác lạnh đến thấu xương.
-"Kai đi uống trà sữa không, mình đãi". Sehun mệt mỏi hỏi.
-"Đi luôn". Kai gật đầu đồng ý.
-"Reeng....reeng...reeng". Tiếng điện thoại vang lên Kai mệt mỏi không thèm nhìn nhấn trả lời. Gọi giờ này chỉ có 1 người.
-"Alo! Hyung gọi cho em có việc gì không?".
-"À! Hyung gọi bảo hôm nay hyung có ca trực đột xuất lên không về được. Về nhà thức ăn hyung để trong tủ lạnh nếu ăn thì lấy ra hâm lại ăn nha". Lay làu bàu nhắc nhở.
-"Dạ! Em biết rồi, hyung cứ coi em như trẻ con vậy". Kai giả vờ hờn dỗi trả lời.
-"Ừm, nếu mà tôi không nhắc chắc gì cậu đã ăn hả? Còn bày đặt hờn dỗi trả treo hả". Lay cười cười chỉ trích Kai.
-"Là lỗi của em được chưa? Xin nhận tha thứ từ hyung được không?". Kai cười cười hướng Lay ns.
-"Được rồi, được rồi bây giờ hyung phải đi ăn đây còn làm nữa". Lay mỉm cười bất lực ns. Đang ns định ns thêm thì:
-"Lay à! Chúng ta đi ăn cơm thôi". Có người bên kia gọi xen vào.
-"Ừm đợi 1 tí....". Lay quay qua ns vs vị bác sĩ kia.
-"Kai à.....".
Chưa ns hết lời thì Kai đã ns chen vào:
-"Hyung làm lành vs Suho hyung rồi à?".
-"Làm lành cái gì cơ?". Lay ngơ ngác hỏi.
-"Đúng là cái tật ngơ của hyung lại tái phát rồi, không hiểu tại sao Suho hyung có thể chịu nổi hyung được nhỉ...". Kai cười nham nhở trêu chọc Lay.
-"Kim Kaiiii....". Lay nghiến răng hét to vào máy
-"A! Em có việc rồi, hyung đi ăn ngon nha". Chưa để Lay ns xong Kai đã nhanh tay tắt máy. Sau đó khoác vai thằng bạn đi uống trà sữa mà không thèm để ý người bên kia đang nghiến răng kèn kẹt.
-"Lay à! Có chuyện gì vậy? Thằng Kai lại làm cậu giận à?". Suho nhìn vẻ mặt của Lay ân cần hỏi thăm.
-"Hừ! Thằng ranh con về nhà biết tay tớ". Lay mặt mũi đen xì đùng đùng ns. Nhìn Lay như vậy Suho chỉ biết cười trừ rồi kéo ngay cái con người bên cạnh đi.
-"Này, cậu dám ns thế vs Lay hyung à, về nhà cậu chết chắc". Sehun cười cười đe dọa.
-"Haha cậu lo gì hyung ấy ngơ vậy mà đi chơi 1 lúc là quên ngay à". Kai hí hửng ns.
-"Trời, chịu cậu luôn thôi đi uống trà sữa thôi". Ns rồi kéo Kai đi.
-"Xiumin hyung chúng ta đi ăn đi hôm nay em đãi hyung". Chen chạy đến lôi kéo Xiumin đi.
-"Hyung....". Xiumin đang định từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của con người người ngay trước mặt bèn không lỡ từ chối.
-"Được rồi không cần làm mặt mèo đáng thương đó đâu, chúng ta đi thôi". Xiumin lấy tay beo má Chen rồi quay qua Kris hỏi:
-"Cậu đi ăn cùng chúng tôi không?".
-"Không, hoim nay tôi có hẹn rồi". Kris tay cầm điện thoại ko thèm ngẩng đầu trả lời.
-"Vậy à, tụi tôi đi trước nha, bye". Xiumin ns xong liền ôm eo Chen đi ra ngoài
Kris không để ý đến người khác mà chỉ chăm chú nhìn điện thoại đang nhắn tin vs ai đó, đôi khi nhếch mép cười nhìn thật dâm dê, sở khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top