chap 12

Tại một ngôi nhà sang trọng chỉ cần nhìn bên ngoài đã biết nó xa hoa lộng lẫy như thế nào, 1 chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang lăn bánh vào trong chắc là chủ nhân của ngôi nhà này về.
-"Ông chủ đã về!". Đám người hầu trong nhà xếp thành hàng chào người đàn ông kia.
-"Cho lui hết đi". Người đàn ông này phủi phủi tay ý bảo bọn họ đi, ko 1 ai dám ở lại. Nhìn qua thì cũng biếy được ở đây được bảo mật rất khủng khiếp khó có ai có thể vào được.
-"Cạnh!". Người đàn ông mở cửa bước vào phòng thì đột nhiên sững sờ ngạc nhiên ko ns lên lời nhìn người ngồi trong phòng mình.
-"Làm sao cậu có thể vào được đây vậy?". Người đàn ông vs bộ mặt ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng là nhà này bảo mật rõ nghiêm ngặt mà con người này vẫn có thể vào được, ko biết có phải người ko.
Ko 1 tiếng trả lời ông ta biết đó là phong cách của cậu, vứt cặp qua 1 bên rồi hỏi tiếp:
-"Cậu đã xử xong hắn ta chưa?".
-"Chưa". Câu trả lời ngắn gọn đến dễ sợ của D.O khiến ông ta bực mình.
-"Sao lại chưa? Tại sao cậu lại ns như vậy?". Ông ta ngạc nhiên hỏi vì nghe ns cậu là 1 sát thủ giết người ko bỏ sót, nhanh, gọn, nhẹ lên câu này làm ông ta ko thể tin nổi.
-"Lựa chọn". D.O ko trả lời câu hỏi đã vẫn theo ý mình hỏi tiếp.
-"Lựa chọn, cậu đang ns cái quỷ gì vậy? Cậu có thể ns cụ thể được ko?". Ông ta bắt đầu phát bực ns.

Ko trả lời, D.O vứt cho ông ta 1 giấy ghi hết những lời cậu ns ra " đúng là người kiệm lời" ông ta nghĩ rồi lướt mắt xuống tờ giấy đọc. Đọc được 1 hồi trên gương mặt ông ta lã trã mồ hôi, buông tờ giấy xuống nhìn gương mặt cậu con trai bên cạnh vẫn sắc mặt lạnh lùng vô cảm đó, ánh mắt sáng bén ngồi ghế nhìn người trước mặt.
-"Lựa chọn". D.O vẫn lạnh lùng mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt mình đang toát mồ hôi khắp mặt.
-"Tôi...tôi". Ông ta ấp úng trả lời.
-"Chọn". D.O vẫn ns tiếp khiến ông ta càng run sợ hơn, đối vs con người ngồi trước mặt ko sợ trời, ko sợ đất, ko ai động được vào cậu ta ngay cả cảnh sát củng ko đụng được, thì ông ta chỉ biết cắn răng mà lựa chọn, ko còn cách nào khác.
-"Tay trái". Người đàn ông kia cắn môi lựa chọn.
Ko gian yên tĩnh bao vây căn phòng chỉ có 1 người đàn ông đang ngồi ôm tay đau đớn, máu chảy ròng ròng ko cầm đc. Người đàn ông ngồi dưới đất mặt mày xanh mét, vã mồ hôi đầm đìa thốt lên vài câu:
-"Quản gia đâu...quản gia".

***Ko Ko Bop***
++++++Chill++++++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allsoo