chap 10

-"Bụp". Người đằng sau cũng ko kém bắt ngay được nó, trong đầu Luhan nghĩ tay này cũng ko phải dạng vừa đâu.
-"Thân pháp cũng nhanh đấy, nói! Theo đuôi ta làm gì". Luhan quay lại vs đôi mắt lạnh lùng nhìn người phía sau.
-"Cảm ơn anh đã khen, tôi cũng theo phản xạ tự nhiên thôi à, hìhì". Người kia vừa cười vừa ns.
-"Này móm! Cậu thôi ngay cái điệu cười xấu xí đó đi, thật là hết nam tính mà". Luhan quay đi thở bất lực, lúc nãy nhìn cậu ta có chút gọi là đẹp trai mà sau khi nhìn điệu cười nham nhở của cậu ta thì liền rút ngay suy nghĩ lúc nãy của mình.
-"Hèm....hèm, anh ko phải tầm thường đâu nhỉ có thể biết được tôi theo anh". Cậu trai móm kia hỏi câu khác để lảng tránh sự bối rối của mình.
-"Cái này thì cậu ko cần biết nên về nhà đi thì hơn". Luhan ns xong nhanh nhảu đi tiếp kp thèm đợi câu trả lời.
-"Anh là sát thủ đúng ko?". Cậu trai trẻ kia hỏi bằng chất giọng lạnh lùng của mình.
-"Hừ, khá khen cho cậu, 1 cảnh sát nhanh mắt". Luhan ko thấy sợ hãi ns vs người kia.
-"Anh cũng vậy mà, quá khen". Cậu trai kia cười nhếch mép đầy vẻ đẹp trai.
-"Cậu lên cười kiểu này nhiều lên nhìn có vẻ mang phong cách hơn đấy, cậu tên gì?". Luhan quay đầu lại thích thú hỏi.
-"Tôi sao? Anh muốn biết tên tôi sao? Trả lẽ anh cũng đã say tôi rồi hả?". Cậu trai nhìn Luhan nham nhở cười.
-"Hừ! Tôi chuẩn menly đấy nếu ko muốn ns thì thôi, bye". Luhan ngán ngẩm chán lản bỏ đi.
-"Này! Tôi đùa thôi mà. Tôi tên Sehun, anh tên gì vậy?". Sehun luống cuống chạy theo Luhan.
-"Cho tôi biết đi mà,cho tôi xin lỗi đi mà". Sehun chắp 2 tay vào luống cuống xin lỗi và ko quên kèm theo aego mà ko ai có thể từ chối được. Nhưng đối vs Luhan thì nó là vô ích bởi vì anh có thể làm đẹp hơn cậu ta nhiều. Nhưng nếu ko trả lời thì cậu ta sẽ phiền phức bám theo anh mất.
-"Luhan, còn hỏi thêm gì nữa ko?".
-"Luhan, cậu bao nhiêu tuổi?". Sehun được thể liền hỏi tiếp.
-"Tôi 26, còn gì nữa ko để tôi còn về". Luhan nhàn nhạt hỏi.
-"26 tuổi, ko thể nào nhìn cậu...à quên anh thật 26 tuổi sao?". Sehun vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại.
-"Tất nhiên, ai cũng ngạc nhiên khi tôi ns vậy đấy". Luhan tự hào vểnh mặt lên trời đầy kiêu hãnh ns.
-"Mà này cậu bao nhiêu tuổi?".
-"Tôi 22 tuổi". Sehun ngập ngừng ns.
-"Này thế là cậu nhỏ tuổi hơn tôi đó nha, phải biết dùng kính ngữ biết chưa, ko được láo nha". Luhan cười tươi ns, tuy cậu ta trẻ hơn mình nhưng nhìn lại rất chín chắn ở cái độ tuổi này mà đã làm cảnh sát thì ko phải dạng vừa đâu, nên cẩn trọng.
Trước sự trêu đùa của Luhan , Sehun đột nhiên thấy đau lòng, đứng như tượng ko nhúc nhích để mặc cho ai kia cười rồi bỏ đi. Không hiểu tại sao trong lúc anh cười tim cậu đập loạn xạ cả lên như bị bệnh.

~~~Chúc mọi người đọc vui vẻ nha~~~~
+++Ko Ko Bop+++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allsoo