[PatNine] FLOWERS (END)
"Khụ... Khụ..."
Patrick đè nén cơn ho đang dâng trào từ lồng ngực, cậu đưa tay mở vòi nước, muốn làm bản thân tỉnh táo. Dòng nước trong veo đánh động vài cánh hoa li ti đang bám trên thành rơi xuống nền nhà, rất nhanh liền héo tàn.
Patrick vẫn không để ý đến bất thường trong cơ thể mình, chỉ lẳng lặng nhìn bản thân trước gương. Một khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi, nhìn chẳng giống một thiếu niên đang độ thanh xuân chút nào. Đến khi cảm thấy mình đã nhìn đủ, cậu lại cúi xuống, tầm mắt rơi trên những cánh hoa úa tàn nhạt màu trên đất.
Chưa nhuốm máu đã đau đến muốn nôn hết tất cả, vậy những cánh hoa đỏ rực màu máu tối hôm ấy thì thế nào...
Patrick khẽ nhếch mép, cậu cảm thấy bản thân thật đáng đời.
Nhớ lại khoảng thời gian trước khi Nine làm phẫu thuật, cậu lại càng muốn đấm mình một phát thật mạnh.
Từ khi sang nơi đất khách quê người này, cả hai thực sự là chỗ dựa vững chắc của nhau.
Hay nói đúng hơn, Nine là chỗ dựa duy nhất của cậu.
Nine là người rất chu đáo, rất đáng tin, Patrick có thể không nghi ngờ mà tâm sự tất cả những vui buồn của bản thân, chẳng sợ người kia có ý đồ khác. Mỗi khi trò chuyện cùng nhau, Nine sẽ chăm chú lắng nghe cậu nói, sẽ cho cậu lời khuyên, đôi khi là an ủi, thậm chí là ôm cậu vào lòng thật chặt, chỉ để cậu cảm nhận được ấm áp của người thân.
Anh ấy luôn dịu dàng như thế.
Patrick từng cho rằng Nine tốt với cậu là một chuyện bình thường, bởi cả hai là đồng hương, là anh em, là đồng đội, và cậu tiếp nhận việc ấy như một điều hiển nhiên mà chằng nghĩ ngợi gì.
Nhưng đến thật lâu sau khi thành đoàn, Patrick mới biết được rằng chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.
Nine cười với mọi người xung quanh, nhưng chỉ khóc trước mặt cậu.
Nine làm nũng với bạn bè của y, nhưng chỉ là chỗ dựa cho duy nhất mình cậu.
Nine chăm sóc các thành viên trong nhóm, nhưng chỉ vào bếp nấu cho cậu ăn.
Tình cảm của Nine đối với cậu, nó không dừng lại ở mức bạn bè nữa rồi.
Đó là loại tình cảm gì, Patrick không biết. Hay là nói, cậu sợ hãi. Chẳng phải sợ Nine yêu cậu, mà là sợ có bất kì biến số nào trong mối quan hệ của bọn họ.
Nói thật, một thiếu niên vừa qua tuổi trưởng thành như cậu đây, việc nhận định chính xác tình cảm của bản thân là vô cùng khó. Cậu quan tâm Nine, muốn chăm sóc, bảo vệ y là thật, nhưng nó có được gọi là tình yêu không? Nếu như cậu ngộ nhận, thì chẳng phải sẽ tổn thương anh ấy càng sâu sao? Hoặc giả cậu từ chối y, thì Nine sẽ rời cậu mà đi, đúng không?
Cho dù tiến hay lùi, mối quan hệ tốt đẹp kia vẫn chẳng thể như lúc đầu.
Trước mớ suy nghĩ ngổn ngang, mãi chẳng tìm ra lối thoát trong đầu, Patrick lựa chọn giả vờ không biết.
Cậu cần thêm một ít thời gian nữa.
Một ít nữa thôi.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, số phận đã không nghe lời khẩn cầu của Patrick.
Nine phát bệnh.
Nine phát bệnh ngay trong ngày ăn mừng concert diễn ra thuận lợi.
Lúc mọi người hò reo chúc mừng dưới sảnh, là lúc anh ấy đau đớn tột cùng.
Nghĩ đến đó thôi, Patrick đã gần như không thở nổi.
Tội lỗi là do cậu mà ra, thống khổ đó nên để cậu gánh.
Một người sợ đau như Nine, đã khổ sở thế nào khi phải chịu đựng căn bệnh giày vò, lại còn tận lực che giấu cả nhóm.
Tại sao cậu không chú ý, nụ cười đẹp như hoa nở ngày xuân kia, đã trở nên gắng gượng từ lúc nào.
Là lỗi của cậu.
Quá do dự, quá hèn nhát.
*Cọc cọc cọc*
Tiếng gõ cửa thật khẽ từ bên ngoài truyền vào, khó khăn lắm mới truyền được đến tai Patrick. Vội vàng điều chỉnh lại bản thân, vỗ mạnh vài cái cho khuôn mặt xanh xao kia có thêm chút máu, sau đó mới đi mở cửa.
"... Tiểu Cửu?"
Patrick nhíu mày nhìn người trước mặt đang cúi đầu, hai tay ôm sát thân thể, co rúm cả lại đứng ở cửa.
"Có thể... Cho anh vào trong không?"
Đã ba ngày rồi từ lúc Nine xuất viện, Patrick luôn tìm mọi cách tránh mặt y, không để y phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Lần này cũng không ngoại lệ, vốn định mở miệng từ chối, nhưng ngay khi y ngước mắt lên, cả người cậu cứng đờ, không tự chủ được mà lùi lại một bước.
"... Sao anh lại khóc?"
Bàn tay vươn ra muốn bắt lấy cánh tay người ấy như mọi khi, nhưng đã bị cậu dùng lí trí kiềm chế lại.
Không thể tổn thương anh ấy thêm nữa.
Tránh xa anh ấy là điều tốt nhất mình có thể làm.
Nine không trả lời Patrick, y dựa theo thói quen đã ăn sâu trong thân thể, không câu nệ mà ngồi xuống giường cậu:
"Anh đã quên mất gì sao?"
Tiếng hỏi thều thào như chủ nhân của nó đang mang đầy mệt mỏi cùng mơ hồ, vừa như hỏi người còn lại trong phòng, lại vừa như tự hỏi chính bản thân mình.
Mình đã quên mất rồi.
Rất quan trọng.
Nhưng không thể nhớ ra được.
Patrick thở dài, cậu cố nén lại cơn đau nơi lồng ngực, đi đến ngồi xuống trước mặt y.
"Có những chuyện quên đi là tốt nhất. Tiểu Cửu, anh không cần phải nhớ lại."
Nếu là trong quá khứ, Patrick nhất định sẽ xoa tóc, xoa cổ, xoa bàn tay cho người này chỉ để khiến y bình tĩnh hơn.
Nhưng hiện tại, cái gì cũng chẳng dám làm.
Patrick tự mắng bản thân trong lòng, bên ngoài chỉ có thể dùng lời nói trấn an y.
Nine lặng lẽ mím chặt môi, lau đi nước mắt làm ướt đẫm đôi má gầy nhom, không nói gì mà nhìn chằm chằm Patrick.
Cảm giác áp bách đột nhiên xông tới, ánh mắt y nhìn Patrick như muốn nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu, khiến Patrick không tự chủ mà né tránh tầm nhìn của y.
Là em có lỗi, cho dù bây giờ có nhận ra bản thân yêu anh rất nhiều, dù có đau đớn ra sao khi anh không nhớ đến chúng ta của những ngày xưa cũ, mặc cho loài hoa của tình đơn phương cắm rễ ngày càng sâu trong lồng ngực, thì đây là những gì em đáng phải gánh chịu sau tất cả.
Tiểu Cửu, em yêu anh, một tình yêu ích kỷ, một tình yêu muộn màng, khi anh không thể nào còn là của em nữa.
Nine vẫn dõi theo từng nét mặt của Patrick, đến tận khi cậu không chịu được nữa mà sắp đứng dậy, y mới níu cậu lại, chậm rãi lấy từ trong túi ra một bức ảnh cùng chiếc điện thoại.
"Patrick, đây là em chụp sao?"
Nine đưa ra một bức ảnh chỉ có mình y, trên đó còn hằn vết cháy, hẳn là ai đó muốn đốt nó đi nhưng cuối cùng lại không nỡ.
'em ấy lại chụp lén mình'
Một trong những đoạn kí ức Nine chẳng tài nào nhớ ra được.
Patrick nhìn tấm ảnh, nhíu mày càng sâu:
"Anh lấy tấm ảnh này ở đâu?"
Chẳng phải hôm đó Lâm Mặc đã mang nó đi đốt rồi sao? Mọi người đã cố tình giấu đi mọi thứ có liên quan đến cậu và y, đề phòng đoạn tình cảm này một ngày nào đó lại trỗi dậy. Chẳng phải...
"Nhìn em hoảng hốt như thế, có lẽ anh đoán đúng rồi. Là Lâm Mặc đưa cho anh đấy."
Tối hôm ấy, sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Lưu Vũ và bác sĩ, Nine như người mất hồn mà đi lên phòng, lại giữa chừng đụng trúng Lâm Mặc. Sau vài lần gọi nhưng không được y đáp lại, cuối cùng Lâm Mặc cũng nhận ra có gì đó không đúng, bèn kéo y vào phòng cậu ấy.
Cả hai ngồi trong phòng của Lâm Mặc thật lâu, chẳng ai lên tiếng, chỉ có một người thẫn thờ và một người không nỡ nhìn thấy bạn mình như thế.
Có lẽ cậu ấy đã do dự rất lâu vào khoảng thời gian tĩnh mịch trong phòng đó, nên đến tận khi y sắp khuất bóng khỏi phòng cậu ấy, Lâm Mặc mới chợt gọi y lại.
"Xin lỗi. Em chỉ còn giữ lại được thứ này cho anh thôi."
Lâm Mặc đã nói như thế.
Nhưng cậu ấy chắc là không ngờ rằng, đằng sau tấm ảnh lại chứa bí mật mà bọn họ tốn bao công sức để che giấu y.
'Bí mật nên được giấu đi ở nơi an toàn'
Nine không hiểu ý nghĩa của câu nói này, và có lẽ những người còn lại cũng không ai hiểu.
Đến tận hai giờ trước, chẳng biết Nine đã ấn vào nơi nào trong điện thoại, mà nó lại chuyển đến một giao diện khác. Tim y đột nhiên đập nhanh hơn, có tiếng nói vang trong đầu rằng, chân tướng ở ngay đây, thoi thúc Nine phải mở nó ra cho bằng được.
Nhưng để vào được bên trong cần có mật khẩu. Nhập hết tất cả con số bản thân có thể nghĩ ra, vẫn là chẳng mở được. Đường cùng, Nine nhập thử số ngày ghi trên bức ảnh, *ting* một tiếng, cuối cùng giao diện đó cũng chịu mở ra.
Có lẽ ông trời cũng đang thương hại y.
Bên trong không ngờ lại là một video.
Và hiện tại, chiếc video đó đang được phát cho Patrick xem, từng lời nói của người trong video kia, chậm rãi nhưng nặng nề, cười nói mà mắt lại ngấn lệ, từng bước từng bước, vạch trần màn che trong kí ức y.
'Xin chào, ừm... Không biết nói gì nữa, cũng không biết người xem video này là ai, có thể là mình, có thể là các thành viên trong nhóm, cũng có thể là... không ai cả. Nhưng mà không sao, mình vẫn muốn có một nơi giữ lại mọi thứ trong kí ức này. Haha, mình sợ một ngày nào đó bản thân sẽ lựa chọn quên đi tất cả để bắt đầu lại mọi thứ, nghe cũng không tệ, nhưng mình lại không nỡ chôn đi đoạn kí ức đẹp đẽ này. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc là từ lúc thích em ấy đi, vì chủ yếu chiếc video này là để dành chứa đựng tình yêu của mình đối với em ấy mà.'
Người trong video cười tươi một cái, nhưng ý cười lại không chạm đến được đáy mắt.
'Thích em ấy từ hồi còn là thực tập sinh cơ, ngày nào cũng dính với nhau, ngoài luyện tập ra thì đều là em ấy. Thích rất lâu, cũng rất nhiều. Haha, anh vẫn tưởng mình sẽ đóng tròn vai một người anh, một người bạn thân thiết của em cho đến cuối đời, nhưng hình như em phát hiện ra rồi đúng không? Từ lúc thành đoàn đến nay, em đối với anh rất khác. Này tên nhóc kia, em đấy, đúng là quá vô tình mà, anh thích em nhiều như thế, lại dám làm lơ anh vậy sao? Hay là do anh luôn cười khi gặp em, nên em nghĩ anh không biết? Anh cũng muốn xem như chẳng có gì thay đổi giữa chúng ta đấy, nhưng ai bảo anh yêu em nhiều quá cơ chứ. Đến nỗi nhớ em mà sinh bệnh đây này. Tên nhóc đáng ghét, em mà biết anh vì em mà ho ra rất nhiều hoa, bảo đảm em sẽ đau lòng đến chết! Hừ! Chờ đó, rồi một ngày em sẽ vì anh mà hối hận! Hahaha!"
Patrick nhìn người sống động bên trong màn hình điện thoại, khoé miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười cay đắng.
Anh đã đoán đúng, em đau lòng đến phát điên lên được.
'Nhưng mà...'
Đột nhiên giọng nói bên trong không còn cười đùa, lại trở nên dịu dàng cùng không đành lòng.
'Nhưng nếu một ngày anh thực sự quên mất em thì phải làm sao đây? Đến lúc đó em có giận anh không? Đừng giận nhé, anh cũng không muốn đâu.'
'Patrick, anh yêu em.'
Video kết thúc chóng vánh như thế, cũng thành công làm không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở.
Patrick đứng chôn chân một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Nine. Đến khi không còn cầm được dòng nước đang dâng lên trong hốc mắt, cậu liền xoay người đi về phía cửa phòng. Đi được vài bước lại nghe một giọng nói đã nghẹn ngào cố gắng cất tiếng:
"Patrick, em bỏ rơi anh rồi sao?"
Patrick cứng người lại, tim như bị ai đó siết chặt. Cậu không có can đảm quay đầu, không có can đảm nhìn thấy người ấy đau lòng vì mình.
"Patrick... Hức... Em bỏ rơi anh thật sao? Khụ.. khụ..."
Patrick nghe thấy người kia ho dữ dội, liền xoay người lại, ai ngờ lồng ngực bị đập mạnh một cái, Nine đã nhào vào lòng cậu mất rồi.
"Patrick, em có yêu anh."
Nine vùi mặt vào lồng ngực cậu, không chịu buông người ra. Trải qua vài ngày sợ hãi với một phần kí ức bị mất, Nine nhận ra rằng tình cảm không phải là thứ đơn giản muốn bỏ là bỏ. Cho dù có chuyện gì xảy ra vào khoảng thời gian đó, thì hiện tại y cũng muốn bắt lấy cơ hội này một lần. Y không muốn mình như người trong video kia, cô đơn lẻ bóng, chịu đựng một mình. Có lẽ trong quá khứ y chưa có được tình yêu của Patrick, thế nên mới cam chịu như vậy, lại không nỡ vứt bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng hiện tại, Nine đã thấy. Y thấy tình cảm trong đáy mắt cậu, thấy được cậu đau lòng mình, thấy được... Cậu yêu mình.
"Đừng như thế, anh vì em mà chịu khổ nhiều rồi. Đừng đi vào vết xe đổ, em sợ mình lại làm anh tổn thương."
Patrick bất lực nhìn thân thể đang run rẩy trong lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vuốt nhẹ lưng y, muốn xoa dịu tâm tình dậy sóng của người này.
"Đồ nhát gan! Em là gì chứ?! Tại sao lại tự quyết định cho mối quan hệ của chúng ta như thế! Em biết anh khổ sao? Em không hề biết! Nếu biết thì tại sao lại bảo anh tránh xa em ra?! Em là ai mà muốn thì lại gần, không cần thì vứt bỏ anh thế này?! Em là ai chứ?! Đồ đáng ghét! Hức... Em... Em là đồ đáng ghét!"
Nine nghe Patrick nói mấy lời như chốt hạ cho cố gắng mấy ngày nay của y, tâm tình vốn đang là ngọn lửa rực rỡ bỗng bị dội một gáo nước lạnh vô tình, khiến cho y cảm thấy rằng hình như mình chưa tìm ra được lối thoát cho bản thân như y vẫn tưởng. Hoá ra, y là một tên ngốc.
Làm sao cậu dám?!
Càng nói càng giận, nhưng vẫn là không thốt lên được từ nào quá nặng nề với người kia, chỉ có thể tự ấm ức mà để nước mắt một lần nữa chảy dài trên mặt, khóc đến xót xa lòng người.
Patrick nhìn người ít khi mềm yếu này vì mình mà khóc suốt từ nãy đến giờ, nói không đau lòng là giả, hơn nữa lại còn cực kì không nỡ. Suy nghĩ của bản thân chuyển biến quá nhanh, đến cậu cũng chẳng ngờ được bản thân lại không kiên định nổi trước nước mắt của người kia, chỉ muốn làm y cười trở lại như ban đầu.
"Em xin lỗi. Xin lỗi. Đừng khóc nữa. Là lỗi của em, tự mình quyết định, làm anh đau lòng là lỗi của em. Đừng khóc nữa được không? Đánh em trút giận, đừng tự làm khó mình, được không? Nín đi anh, anh sắp không thở nổi rồi. Tiểu Cửu, em xin lỗi."
"Anh không muốn nghe em xin lỗi. Em là đồ nhát gan! Tại sao lại cứ do dự như thế? Em muốn anh rời xa em đúng không? Được! Anh sẽ --- Ưm!!"
Nine trừng to mắt nhìn gương mặt phóng đại phía trước, không tin được rằng Patrick đang hôn mình. Não y thật lâu sau mới thoát ra khỏi kinh ngạc mà nghĩ.
Vậy là... Em ấy thừa nhận rồi sao?
Em ấy yêu mình... Đúng chứ?
Đơn giản như thế?
Một lát sau Patrick mới chịu buông Nine ra, đưa tay vuốt ve má y, lau đi hàng nước mắt còn đọng lại trên mặt người kia, cậu cười:
"Hết khóc rồi này. Thì ra anh muốn em dỗ anh như thế à?"
"Em! Đồ tồi!"
"Đúng rồi. Em là đồ tồi. Nên do dự mãi mới dám bước đến bên anh, nắm lấy cơ hội cho mình. Cũng vì chậm chạp như thế mà mất anh một lần, khiến anh chịu khổ, em lại càng nhát gan hơn. Anh mắng đúng lắm, em không có quyền quyết định cảm xúc của anh, cũng chẳng có quyền bảo anh tránh xa em ra. Cứ nghĩ quên em đi là tốt cho anh, nhưng không ngờ lại làm anh khóc nhiều như thế. Xin lỗi, Tiểu Cửu."
Patrick siết lấy Nine vào lòng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi chuyện diễn ra không nằm trong dự đoán của cậu cùng mọi người. Bất quá trong thời khắc này, ngay khi ôm được y vào lòng, Patrick lại muốn ích kỷ thêm một lần.
Cậu muốn y là của mình.
Đừng hèn nhát nữa, Patrick.
Phải! Cậu không được hèn nhát nữa. Chính sự do dự đã suýt nữa tạo ra thế cục chẳng thể vãn hồi, thế thì còn lí do gì mà phải do dự như thế.
"Tiểu Cửu. Em yêu anh."
Nine nhìn Patrick thật lâu, rồi lại nhón chân lên, hôn nhẹ lên mắt cậu.
"Đồ ngốc. Em cũng khóc nhè rồi sao?"
Chẳng biết từ lúc nào, cả hai lại cùng nhau rơi lệ. Đau lòng vì đối phương, cũng xót xa cho chính mình. Hoặc có lẽ, cả hai đang khóc vì hạnh phúc.
"Anh cũng yêu em Patrick. Yêu rất nhiều."
Mãi cho đến sau này, khi nhớ lại ngày hôm nay, Nine đã từng hỏi Patrick, vì sao lại mềm lòng lúc đó. Cậu cười nhẹ hôn lên trán anh:
"Vì anh khóc rồi."
"Đơn giản thế sao?"
"Không đơn giản. Nước mắt của người yêu em rất trân quý, không thể tùy tiện chảy, càng không thể vì em mà đau lòng đến khóc nhiều thế kia."
Vì anh mà hèn nhát, lại vì anh mà can đảm.
Vì anh mà do dự, lại vì anh mà kiên định.
Hai ta tổn thương đối phương, cũng tổn thương chính mình.
Thế thì dành cả quãng đời còn lại mà bù đắp cho nhau đi.
"Patrick. Anh muốn yêu em đến già."
"Em muốn yêu anh đời đời kiếp kiếp."
------- End -------
22:34 16.04.2022
Sỏ ry lâu lắm mới trồi lên.
Fic này không có gì cả đọc giải trí thôi nhé.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top