[PatNine] FLOWERS

"Tiểu Cửu, anh tỉnh rồi?"

Lưu Vũ ghé vào cạnh giường, đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc còn vươn trên trán Nine, miệng mấp máy muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Nine còn mơ màng nhìn trần nhà trắng xoá, nghe được giọng của Lưu Vũ cũng chẳng phản ứng.

Thật lâu sau, thanh âm khô khốc mới miễn cưỡng cất lên:

"Đây... Là bệnh viện sao?"

Lưu Vũ giúp Nine kê gối nằm cao lên một chút, sau đó rót nước ấm cho y uống:

"Tiểu Cửu, uống ít nước đi, đây đúng là bệnh viện. Anh bị một chiếc xe mất lái đâm trúng khi trên đường đến sân bay, may là người dân ở đó đưa anh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời."

Lưu Vũ đặt ly nước xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, lại đưa mắt nhìn chằm chằm bình hoa kế đó, đôi mày nhíu lại, có vẻ như không muốn nhìn thấy loài hoa này lắm. Tận đến khi người còn lại trong phòng lấy tay ôm ngực, đau đớn "hưm..." một tiếng, Lưu Vũ mới bừng tỉnh:

"Đừng cử động! Cẩn thận vết thương rách ra!"

Vội vàng đặt người nằm trở lại, Lưu Vũ chưa kịp thở phào thì đã nghe Nine hỏi:

"Anh làm sao thế này?"

Cảm nhận từng cơn đau nhói qua lớp băng gạc dày đặc, cuối cùng hướng mắt về người duy nhất còn lại trong phòng.

Lưu Vũ khẽ thở dài, lời nói ra lại lưu loát trôi chảy, tựa như đã chuẩn bị thật kĩ trước đó:

"Em không phải đã nói rồi sao? Anh được đưa vào phòng cấp cứu, phổi bị chấn thương, cần phẫu thuật. Trong thời gian này anh cần tịnh dưỡng thật tốt để mau chóng khoẻ lại, cũng tránh cho ảnh hưởng đến khả năng ca hát của mình, có biết không?"

Đôi mày Nine vẫn nhíu chặt, quan sát thật kĩ từng nét mặt Lưu Vũ, muốn từ đó tìm ra kẽ hở trong lời nói kia, nhưng rồi chẳng phát hiện được gì. Không biết vì sao, câu trả lời kia không khiến y tin tưởng như đã từng.

Đã xảy ra chuyện gì?

Câu hỏi này mãi cho đến khi Nine xuất viện về kí túc xá, y vẫn chưa có câu trả lời.

"Tiểu Cửu! Anh ngồi yên đó! Anh muốn lấy gì? Em đi lấy!!!!!"

Trương Gia Nguyên đang nói chuyện với Lâm Mặc liền vội vàng đứng lên đè người ngồi trở về chỗ, lo lắng nhìn Nine.

Nine biết các thành viên lo lắng cho mình, nên cũng không cố làm gì, dù trước đó đã nói với họ rằng mình đã ổn hơn nhiều.

"Giúp anh lấy cốc nước với, cảm ơn em."

"Có ngay!"

Hôm nay là ngày đầu tiên Nine được xuất viện, y vẫn chưa gặp đủ mọi người, có lẽ đến giờ cơm tối cả nhà sẽ tập trung đầy đủ, chắc mọi người cũng sắp về rồi.

"Lâm Mặc! Cuối tuần này em có rảnh không? Tụi mình đi công viên đi!"

Nine qua bên cạnh Lâm Mặc ngồi xuống, nắm lấy vai cậu nhóc lắc lắc làm nũng như mọi khi. Trong bệnh viện quá ngột ngạc, y muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành!

Nhưng không như y tưởng tượng, Lâm Mặc lại chẳng nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm y, sau đó mới khẽ thở dài mà nói:

"Cuối tuần em có lịch trình, đợi khi nào anh khoẻ rồi thì bàn sau."

Nine bắt được biểu cảm kì lạ của Lâm Mặc, vừa định hỏi thì đột nhiên không biết tại sao lại bị sặc, không nhịn được ho vài tiếng. Vốn chả có chuyện gì, cho đến khi Nine nghe được giọng nói hoảng loạn cùng động tác nhanh nhẹn của Lâm Mặc đưa khăn giấy cho mình:

"Tiểu Cửu! Sao lại như vậy?! Sao còn ho như thế! Rõ ràng---"

"Rõ ràng?"

Đột nhiên mọi tiếng động im bặt, lời nói ra chưa hết câu Lâm Mặc đã không còn tiếp tục nữa.

"Lâm Mặc? Em sao vậy? Anh chỉ là ho thôi mà? Ho cũng có chết được đâu mà em phản ứng mạnh thế?"

Nine nhìn đứa em còn đang hốt hoảng của mình, muốn trêu cậu nhóc một chút.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Lâm Mặc nhìn dáng vẻ tươi cười vui vẻ của y, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của buổi tối kinh hoàng hôm đó, nhịn không được cả người run rẩy.

Làm sao anh biết, ho cũng có thể chết đây...

"Em sợ anh vừa xuất viện mà ham chơi quá nên động đến vết thương không được sao? Quan tâm thế còn gì, vậy mà vẫn bị anh chọc tức! Không nói với anh nữa, em đi kiếm Trương Gia Nguyên!"

Nói rồi Lâm Mặc lập tức đứng dậy, nhanh chân đi vào bếp, bỏ lại một mình Nine nghi hoặc nhìn bóng dáng của đứa em.

Vì cái gì từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, y lại nghi ngờ lời nói của Lưu Vũ cùng Lâm Mặc đến vậy?

Rất nhanh đã đến giờ cơm tối, hôm nay là ăn mừng Nine xuất viện, mọi người đều cố gắng về đủ, Bá Viễn đã đặt rất nhiều đồ ăn để chúc mừng.

Nhìn bàn ăn đầy ấp, Nine liền mở to mắt nhìn hết món này đến món khác.

"Ngon quá đi mất!"

Bá Viễn cười lớn, xoa đầu đứa em đã gầy đi rất nhiều của mình.

"Đợi mọi người về đủ đã. Một lát nhớ ăn nhiều một chút. Nhìn em giờ như bộ xương biết đi luôn rồi!"

"Haha! Thế thì không cần phải giảm cân nữa!"

Trên bàn ăn, bảy người còn lại nghe y nói thế liền nhịn không được mà cười, phút chốc làm không khí trong nhà vui vẻ hẳn lên, xoá đi nặng nề vô hình chẳng biết do đâu mà ra.

Ngay lúc này, cửa đột nhiên mở, Lưu Chương cùng Santa sóng vai đi vào, chờ họ nghiêng qua một bên, liền nhìn thấy một người nữa.

Cả ba đi vào phòng ăn, mấy người còn lại theo quán tính nhìn bọn họ, tiếng cười cũng nhỏ đi một chút.

"Ba người về rồi sao? Mau đến đây ngồi đi!"

Châu Kha Vũ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.

"Tiểu Cửu chắc là không nhận ra em ấy đúng không? Bác sĩ bảo anh bị chấn động não nên có một số người và vật tạm thời không nhớ được. Em ấy là----"

Lưu Vũ ngồi bên cạnh Nine, đưa tay chỉ về phía người còn lại đang đi về hướng đối diện. Nhưng chưa kịp dứt câu, đã nghe Nine không vui nói:

"PaiPai em đi đâu vậy? Chỗ của em bên này!"

Bên cạnh Nine cũng đang có một vị trí trống, chỗ đó bình thường là dành cho Patrick. Nhưng hôm nay cậu lại đi về hướng khác, có vẻ như sắp ngồi vào chỗ của Lưu Chương.

Mà một câu này, chính thức làm không khí vui vẻ trong phút chốc đóng băng. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Nine, không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Tiểu Cửu, anh vừa gọi PaiPai sao?"

------- End chap 1 -------
02:21 28.01.2022

Chiếc GA hồi tháng 10 bi chừ mới trả 🤦🤦🤦🤦🤦🤦

ViTran083 xin lỗi nàng nhiều vì quá lâu mới trả GA, chắc nàng cũng quên luôn gòi :))))

Vẫn là câu đó, fic không được hay, mong mn thông cảm, đừng đặt nặng vấn đề quá nhé.

Ngủ ngon 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top