[PatNine] ĐỪNG LẠI LỠ NHAU (2)
Trong căn bếp nhỏ, Cao Khanh Trần đang đứng nấu canh chuẩn bị cho bữa tối. Nhưng chẳng biết chuyện gì khiến y phân tâm, đôi mắt lơ đãng nhìn xa xăm, chẳng chú ý đến canh sắp tràn ra ngoài, suýt nữa tự làm bỏng bản thân mình. May là trước khi ngón tay chạm phải nước sôi, một giọng gọi non nớt đã kéo y về thực tại.
"Baba nấu canh xong chưa ạ?"
Câu nói thành công kéo Cao Khanh Trần ra khỏi mớ hỗn độn trong kí ức, y lắc mạnh đầu, muốn xua đi những suy nghĩ vớ vẩn về người kia. Vội vàng tắt bếp tránh cho nước bắn trúng con mình đang đứng gần đó, Cao Khanh Trần điều chỉnh bản thân một chút, sau đó làm như không có gì mà ngồi xổm xuống bên con:
"An An đói rồi sao? Con đợi một chút, baba xong ngay đây."
Không ngờ, Tiểu An lại lắc đầu:
"Không ạ. Con chỉ muốn baba ôm con một chút."
Đây là giao hẹn giữa Cao Khanh Trần và bé, mỗi khi bé không vui thì sẽ được baba ôm ôm, dỗ dành an ủi. Bởi vì đứa nhỏ thiếu thốn tình thương rất nhiều, nên y chỉ có thể dùng thời gian cùng tình yêu của mình để bù đắp dần mà thôi.
Cao Khanh Trần thuận theo con mình, đưa tay ôm bé vào lòng, xoa xoa mái tóc thơm ngát, dịu giọng vỗ về, hẳn là chuyện xảy ra trong trường lúc chiều.
Nghĩ đến đó, bóng hình bao nhiêu năm không gặp lại hiện lên trong đầu. Là Doãn Hạo Vũ đã nói cho y biết về chuyện con mình bị bắt nạt, còn như những người bạn bình thường mà trò chuyện với nhau một chút. Người kia, có vẻ như đã quên chuyện năm đó rồi. Cuộc nói chuyện rất đỗi bình thường, bình thường đến mức nhạt nhòa và xa lạ.
Cũng phải, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu.
Huống hồ, năm đó hai người chưa chính thức là gì của nhau.
Đôi má nhợt nhạt chợt trở nên ấm nóng, Cao Khanh Trần ngạc nhiên nhìn nhóc con đang hôn má mình, sau đó còn đưa tay vỗ lưng y, học theo tivi mà an ủi ba mình.
"Baba đau thì khóc nhé. Như mỗi lần An An đau cũng sẽ khóc."
Một câu nói ngây thơ, đôi mắt sáng trong của đứa trẻ chân thành nhìn y, khiến bao cảm xúc vốn đang đè chặt trong lòng vỡ òa trong phút chốc. Cao Khanh Trần không dám để con thấy nước mắt mình, y đành ôm sát con vào lòng, lặng lẽ để hơi ấm của con an ủi mình.
Bảo bối của y, chỗ dựa tinh thần mấy năm qua của y.
"Baba không đau. Có con rồi baba không còn thấy đau nữa."
"Đúng rồi, An An sẽ mau lớn để làm chỗ dựa cho baba."
"Haha, đứa ngốc."
Đáng lẽ Cao Khanh Trần mới là người phải an ủi con mình, nhưng đến cuối cùng, y lại được đứa nhóc bảy tuổi dỗ dành.
Buổi tối trước khi ngủ, chẳng biết có phải nhóc con còn lo lắng baba mình sẽ buồn không, mà nhóc con nhất quyết không chịu ngủ, phải giả vờ hung dữ một chút bé mới chịu nhắm mắt. Nhìn con mình an ổn ngủ bên cạnh, Cao Khanh Trần hôn lên tóc bé, như một lời chúc ngủ ngon, sau đó mới kéo ngăn tủ bên giường, lấy ra một bức ảnh từ một quyển sổ.
Là ảnh của y và cậu.
Trong bức ảnh, hai thiếu niên đứng cạnh nhau, vui vẻ mỉm cười.
Nụ cười của hạnh phúc.
Vuốt ve khuôn mặt dương quang sáng lạn kia, Cao Khanh Trần bất giác cũng nhếch khóe môi, tựa như được trở về ngày xưa.
Cao Khanh Trần còn nhớ, lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Doãn Hạo Vũ đến phỏng vấn vào câu lạc bộ âm nhạc. Vì là hệ thống trường đào tạo toàn diện từ tiểu học đến đại học, nên lúc Doãn Hạo Vũ cuối cấp ba đã được Cao Khanh Trần năm tư đại học phỏng vấn.
Dáng vẻ ngơ ngác lúc đó của cậu, đến giờ y vẫn còn nhớ rất rõ.
Thiếu niên mặc bộ đồng phục ngắn cũn cỡn của trường, hoang mang cùng ngại ngùng tiến vào phòng phỏng vấn.
Bất quá, ngay khi thiếu niên ôm chiếc đàn guitar ngồi xuống đối diện, đôi mắt cong cong nhìn thẳng vào y, con ngươi đen láy sâu thẳm như muốn hút mọi thứ vào trong, đẹp đẽ như viên minh châu quý giá.
Doãn Hạo Vũ bắt đầu nhẹ nhàng cất tiếng hát. Giọng hát trầm ấm đặc trưng, hòa vào ca từ như những lời tâm tình viết cho người cậu yêu. Trong khoảnh khắc khi bài hát lên đến cao trào, cậu đột nhiên mỉm cười nhìn y. Khi ấy, Cao Khanh Trần biết, con tim y đã bị người trước mặt đánh cắp mất rồi.
Rõ ràng biết chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng vẫn không nhịn được mà thân cận.
Y dùng tư cách đàn anh mà bắt chuyện cùng cậu.
Y dựa vào mình là trưởng câu lạc bộ mà sắp xếp cậu và anh song ca trong ngày khai giảng.
Y lợi dụng mối quan hệ rộng rãi của mình mà tìm hiểu từng chút về cậu.
Cao Khanh Trần chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ yêu một cậu nhóc, cũng chẳng ngờ mình say đắm lâu đến vậy.
Ngày càng sa ngã.
Ngày càng trầm luân.
Rồi theo thời gian, cả hai trở nên như hình với bóng, hay nói là, y luôn tìm cớ để được nhìn thấy cậu. Có lẽ ông trời đã không phụ lòng người, Doãn Hạo Vũ bắt đầu như có như không mà quan tâm lẫn nhau.
Một mối quan hệ mập mờ.
Cao Khanh Trần không phải người tự dối lòng, y nhận ra được, Doãn Hạo Vũ cũng có cảm xúc đặc biệt với mình.
Khi ấy là khoảng thời gian đẹp nhất đời y.
Nhưng chuyện tốt chẳng bao giờ kéo dài mãi.
Ngay lúc Cao Khanh Trần lấy hết can đảm mà chuẩn bị một buổi tỏ tình với Doãn Hạo Vũ, thì cậu biến mất.
Không lí do.
Không lời chào.
Không gì cả.
Cứ như cả năm học ấy đều do y ảo tưởng mà ra.
Sau đó, y mới được biết từ bạn bè Doãn Hạo Vũ, rằng cậu đi du học mất rồi.
Đến giờ nghĩ lại, Cao Khanh Trần vẫn thấy mình rất ngốc. Rõ ràng bản thân không quan trọng với người kia đến vậy, nhưng lại cứ thích mù quáng mà đâm đầu.
Đúng là tự chuốc khổ.
Thầm tự châm biếm chính mình một chút, Cao Khanh Trần lại cất bức ảnh lại chỗ cũ, quyết định bỏ mọi ngổn ngang trong lòng qua một bên, chuyện đã qua thì dù có nhớ nhung bao nhiêu vẫn chẳng thay đổi được gì, thôi thì xem như kỉ niệm thời thanh xuân vậy.
Nhưng ngay lúc Cao Khanh Trần sắp chôn mọi tình cảm với Doãn Hạo Vũ vào sâu trong đáy lòng, thì một tin nhắn được gửi đến:
"Ngày mai rảnh không? Họp mặt câu lạc bộ cùng mọi người nhé."
------- End chap 2 -------
06:11 11.10.2021
Mình thặc lười biếng 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top