[PatNine] ĐỪNG LẠI LỠ NHAU (1)
"Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi diễn thuyết của trường chúng tôi. Hi vọng sau này chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn."
"Thầy đừng khách khí như vậy, đây là trường cũ của em, quay về thăm hỏi thường xuyên là chuyện nên làm."
Doãn Hạo Vũ có lễ mà trò chuyện với hiệu trưởng thêm vài câu, mỗi cử chỉ lời nói đều thể hiện sự kính trọng đối với người thầy của mình. Mãi một lúc sau, khi có người đến gọi thầy hiệu trưởng rời đi, thì cuộc hàn huyên mới kết thúc.
Nhìn ngắm khung cảnh vừa xa lạ lại có chút quen thuộc này, lòng Doãn Hạo Vũ bỗng dâng lên ít ỏi bồi hồi. Rảo bước trên con đường nhựa mà năm đó mình từng đi, Hạo Vũ hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa bên vệ đường, cùng làn nắng ấm áp của buổi sáng.
Năm năm qua rồi, từ ngày rời đi.
Đi đến bóng cây cổ thụ lâu năm cách vài bước chân, đưa tay sờ lên lớp vỏ sần sùi cứng cáp, Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu hoài niệm về những ngày niên thiếu.
Đã từng, cậu và người kia ngồi lại nơi này, tựa vào nhau học bài đến thiếp đi.
Đã từng, Doãn Hạo Vũ và người kia bị phạt nhổ cỏ dưới gốc cây này.
Đã từng, người kia cười đến sáng lạn dưới bóng râm hiền hòa, cũng thành công hút đi linh hồn cậu.
Đã từng, tất cả chỉ là đã từng.
Dù con người ta có hoài niệm bao nhiêu đi nữa, thì quá khứ vẫn không thể trở về.
Doãn Hạo Vũ biết điều đó, nhưng tâm trí cứ như một cuốn phim, chạy mãi chạy mãi, làm thế nào cũng không dừng lại được.
Cậu cười khẩy một tiếng, làm lơ con tim đang nhói lên từng hồi mỗi khi nhớ đến hình bóng kia. Cậu quen rồi cái cảm giác trống rỗng này. Chỉ là, không ngờ bản thân lại nhớ rõ đến thế, từng dáng vẻ của y, đều đã hằn sâu vào tiềm thức cậu.
Thôi vậy, dù sao cũng chẳng gặp lại nhau, lưu giữ kí ức đẹp đẽ kia cũng là một hình thức chiều chuộng bản thân, tuy sự chiều chuộng này chỉ có mình cậu biết.
Xem đồng hồ một chút, thấy đã đến thời gian tan học của mấy đứa trẻ cấp một, Doãn Hạo Vũ đành xoay người chuẩn bị đi về hướng bãi đỗ xe, đến lúc nên về rồi.
Nhưng khi ngang qua một góc sân trường, Doãn Hạo Vũ đột nhiên nghe được tiếng thút thít nho nhỏ. Lại gần một chút mới thấy, có một nhóc con mặc đồng phục cấp đang ôm gối ngồi khóc trên bậc tam cấp. Đứa bé co ro lại một góc, làm cơ thể trông càng nhỏ gầy, nín nhịn mà khóc trong cuống họng.
"Anh bạn nhỏ, làm sao đấy?"
Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh đứa bé, vỗ vỗ lưng nó an ủi. Nhóc con hình như bị dọa sợ, cả người giật mình lui lại một chút, hai tay lau đi khuôn mắt lấm lem nước mắt.
"Đừng sợ. Chú chỉ muốn hỏi xem nhóc có cần giúp gì không?"
Xoa nhẹ mái tóc đứa nhỏ một chút, Doãn Hạo Vũ liền nhẹ nhàng trấn an. Nhìn đứa bé này khi đề phòng người khác, chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến y nữa rồi. Nhóc con này cứ như phiên bản thu nhỏ của người kia, giống đến lạ thường.
"Chú... Sẽ không bắt cháu đi đúng không? Nếu lỡ mà chú muốn bắt cháu, hic, thì để cháu gọi điện cho baba một chút nhé, ba sẽ chuộc cháu về."
Đứa bé nói xong lại mếu, nhưng lần này lại cố nhịn không rơi nước mắt, xem ra là đang cố gắng kiên cường. Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút muốn trêu đứa bé này.
"Ồ? Ba cháu nhiều tiền lắm sao?"
"Không ạ. Nhưng baba yêu cháu nhất, sẽ tìm cách đưa cháu về."
Nhóc con lúc nãy còn muốn khóc, giờ khi nhắc đến ba mình lại bày ra bộ dạng tự hào thế kia, hẳn là nó có một gia đình hạnh phúc.
"Yên tâm, chú chỉ hỏi thế thôi. Vậy bây giờ bạn nhỏ có thể cho chú nghe sao con lại ngồi đây chưa?"
Đứa bé nghe hỏi vậy liền ủ rũ mà tựa đầu lên gối một lần nữa.
"Bạn trong lớp bảo con không có mẹ. Nhưng rõ ràng con chỉ cần baba là đủ rồi."
Doãn Hạo Vũ nghe rõ buồn bã trong giọng nói của bé con.
"Nếu chỉ cần baba, thì nhóc không cần để ý đến lời của các bạn học khác."
"Nhưng mà... Các bạn ấy nói baba sẽ không có người yêu thương, sẽ cô độc đến già."
Nói rồi lại nhăn nhúm mặt mày lại, như đang lo rằng baba mình sẽ như lời bạn học nói.
"Đứa trẻ ngoan. Đừng để ý lời người ngoài, chẳng phải baba con đã nhận được tình yêu từ con rồi sao? Cố gắng sống tốt để chiếu cố ba mình khi về già là được."
"Dạ. Con sẽ yêu baba nhiều nhất trần đời."
"Đúng rồi. Còn bây giờ đã tan học ở khối lớp con rồi đúng không? Nhanh ra ngoài đi, đừng để ba con lo lắng."
Một chút nữa thôi các khối lớp cấp hai cấp ba sẽ tan học, đến chừng đó đứa nhóc nhỏ bé này làm sao mà đi đâu được nữa.
Doãn Hạo Vũ quyết định làm người tốt đến cùng, dắt đứa bé ra ngoài gặp ba nó. Nhóc con được nắm tay, vui vẻ mà lắc qua lắc lại. Đúng là trẻ con, dễ quên chuyện buồn thật.
Cả hai cứ thế ra khỏi cổng trường, nhiều người không biết còn nghĩ họ là cha con thực thụ, trông đứa trẻ như đang hạnh phúc trong sự bao bọc của gia đình.
"Baba!"
Đột nhiên đứa bé hét lớn, buông Doãn Hạo Vũ ra, chạy về phía một người đang đứng đợi bên vệ đường, chắc hẳn là ba đứa bé. Nhưng khi người đó quay lưng lại, bước chân sắp tiến tới của Doãn Hạo Vũ bỗng khựng lại.
Là y.
Nhìn bóng dáng vẫn luôn tồn tại trong tâm trí, cả người Doãn Hạo Vũ như bị ai đó trói chặt, không thể cử động, trái tim như bị đun sôi, nóng bỏng lại rạo rực khó hiểu. Cậu phát hiện mình đang phấn khích đến run rẩy đôi tay, phải nắm chặt lại mới miễn cưỡng dừng lại.
Năm năm rồi, đã năm năm trôi qua rồi, y vẫn vậy, vẫn rạng ngời như ánh ban mai. Thời gian làm y thêm trưởng thành, lại càng thu hút cậu một cách lạ kì.
Hạo Vũ muốn chạy thật nhanh đến bên y, vùi cả thân thể ấy vào lòng, ôm thật chặt, để y chỉ mãi là của cậu, cho y nghe trái tim vì y mà loạn nhịp, khến y biết cậu yêu y đến thế nào. Nhưng, tất cả ảo mộng đều bị kéo về thực tại.
"An An."
Doãn Hạo Vũ nghe y gọi đứa nhỏ lúc nãy, dang tay cho đứa bé kia nhào vào lòng, âu yếm mà hôn trán nó.
Phải rồi, y đã có con.
Cả người như bị dội một gáo nước lạnh, dập tắt mọi cháy bỏng trong lòng. Nhìn y nâng niu đứa nhỏ, hẳn là còn yêu mẹ nó lắm.
Cậu thì có tư cách gì mà xen vào...
------- End chap 1 -------
6:45 02/10/2021
Trả GA twitter đợt trước cho anna88729
Còn nữa nhé tình yêu, nhưng chưa viết xong, nào xong up tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top