Chương 13
"NARUTO!!!"
Cậu ngã xuống tựa cả người về phía Itachi, máu không ngừng chảy, cả bàn tay của Minato đã nhuốm đầy máu của cậu, bầu không khí lúc này trở nên bi thương hơn bao giờ...
Hắn rơi vào một cú sốc, hắn nhìn bàn tay nhuốm máu đó của mình mà tự trách, rõ ràng trước đó hắn rất chán ghét cậu và thậm chí còn không coi cậu là con trai của mình, thế nhưng giờ đây lòng ngực hắn như có thứ gì đó quặn thắt lại. Hắn hối hận rồi, hắn sai rồi... nhưng làm được gì vào lúc này đây?
"Không...Naruto... Naruto. Con trai ta... tỉnh lại đi...làm ơn.... ta sai rồi...ta sai rồi..."_Minato
Hắn quay lại đẩy Konan sang một bên rồi ôm lấy cậu, máu của cậu lan ra và thắm vào lớp áo choàng của hắn, nhuộm đỏ một bên góc áo...
"Giờ ngươi ở đây nói những lời này còn ý nghĩa gì sao? Nếu muốn thằng bé sống thì tốt nhất tránh ra một bên đi!"_Jiraiya
Lão gia tử tức giận nắm cổ áo hắn mà nói, hắn nhìn cậu trong vòng tay mình rồi cũng đành tránh sang một bên...
Konan lập tức lại gần cố gắng hết sức mình để cầm máu cho cậu...
"Vô ích thôi Konan..."_???
Một nam tử có diện mạo như một thân cây bước đến mà nói, một bên trắng và một bên đen. Vẻ mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào...
Konan nghe câu đó của đồng đội mình mà tức giận.
"Cậu có ý gì đây hả? Zettsu?"_Konan
"Cậu làm vậy chỉ vô ích thôi. Hãy dùng tôi mà trị cho em ấy..."_Zettsu
Hắn ta tách một phần trên cơ thể màu trắng của mình đưa cho Konan, lúc này mọi người cũng nhẹ nhõm đi vì có sự giúp đỡ từ Zettsu, có lẽ dùng đến một phần tế bào kia đắp vào vết thương ấy... có thể sẽ cầm máu được chăng?
Khi Konan trị thương cho cậu, đắp tế bào kia lên vết thương lớn ngay lòng ngực ấy, tế bào của Zettsu dần dần hút lấy những phần máu rỉ ra, sau đó dần dần hợp thể với da thịt của cậu, bịt kín vết thương đó lại... chỉ là phần tế bào ấy chỉ có một màu trắng mà không thể hoàn toàn chuyển đổi màu sắc sao cho tương đồng với làn da của cậu. Có thể đây là vết sẹo không thể nào quên đi?
Tình trạng nguy kịch trôi qua... Akatsuki vẫn giữ cậu không giao cho Minato.
"Hãy giao Naruto cho bọn ta... bọn ta sẽ đối xử thằng bé tốt hơn."_Minato
Minato cố gắng nói, hắn hạ mình xuống để mà van xin? Jiraiya nhìn bộ dạng hắn lúc này chỉ muốn đấm cho hắn một trận, sau tất cả hắn cũng chẳng hiểu rõ sự tình, người tổn thương cậu là hắn, Akatsuki lại một mực muốn đưa cậu rời xa hắn...chắc chắn không phải vì muốn rút chakra Cửu Vĩ khỏi cơ thể cậu.
"Ngươi đừng nói gì cả. Bọn ta tuyệt đối sẽ không giao Naruto cho các ngươi."_Pain
Pain lúc này mới lên tiếng bước ra từ bóng tối, hiện rõ đôi mắt Rinnegan, Jiraiya giật mình khi nhớ đến diện mạo trước kia của 3 đứa học trò cũ khi đến Làng Mưa.
Chẳng lẽ... Lão nhìn lại một lượt từ Konan đến Pain chỉ là thiếu đi một đứa rồi. Nam tử tóc đỏ kia đâu? Đứa nhỏ mà sở hữu Rinnegan ấy đâu rồi?
"Yahiko... ngươi là ngươi sao?"_Jiraiya
Pain vừa nghe tên gọi đó liền nhìn sang lão chỉ cười nhạt một cái rồi đáp lạnh
"Cái tên đó đã chết rồi. Giờ tôi là Pain."_Pain
Jiraiya sững sờ không tin vào lời nói đó, lão lại tiếp tục hỏi
"Nagato...thằng bé ấy đâu rồi?"_Jiraya
Pain...hay Nagato lại nhìn lão thêm lần nữa, chỉ hai từ căm ghét hiện lên, ánh nhìn đầy tức giận xung quanh cũng xuất hiện hàng loạt các thanh sắc đen kịt muốn chĩa về phía lão gia tử ấy, Jiraiya không chút sợ hãi lại càng không kinh hãi, chỉ có chút thất vọng và không hiểu vì sao học trò của mình lại như vậy mà thôi.
"Lão bỏ mặc chúng tôi giờ lão gặp lại chúng tôi... lão muốn biết những gì chúng tôi trải qua đó sao? Lão nghĩ lão là gì? Có tư cách để biết sao?"_Pain
Âm giọng lạnh đến nỗi người nghe cũng lạnh sống lưng kèm theo ánh mắt Rinnegan sắc lạnh đó... Jiraiya lại nhìn Konan muốn cô giải thích rõ nhưng có vẻ cô cũng chẳng muốn nhìn mặt lão?
"Các ngươi về đi đừng ở đây thêm nữa... Chuyện hôm nay bọn ta bỏ qua cho các ngươi. Akatsuki bọn ta không muốn thấy đám người Konoha các ngươi lần nào nữa. Cút về đi!"_Kisame
Tên da xanh gằn giọng lên mà đuổi, Minato nhìn con trai mình nằm ở trong tay Itachi... có vẻ đám người này thật sự không có ý định gây hại cho cậu, nếu là Itachi có thể hắn yên tâm được một chút?
Hắn trầm mặt quay người rời đi mà không hề nói thêm bất cứ câu nào, Pain trừng mắt với sư phụ của mình là Jiraiya.
"Lão còn không đi? Hay muốn tôi tiễn lão?"_Pain
Từ "tiễn" của Pain như thể là tiễn về suối vàng hơn là tiễn lão ra về. Jiraiya cũng hiểu tình huống lúc này căng thẳng như thế nào, nếu còn nán lại thêm một chút có thể mình không giữ được cái mạng già này ấy chứ... lão cũng đành quay người ra về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top