Chương 2
Chương 2 : Hậu cung phi tần xuất đầu lộ diện.
Sau những giây phút ta ta ngươi ngươi ngọt ngào, rốt cuộc hoàng thượng cũng nhớ tới sự hiện diện của 10 người vợ còn lại của mình.
Vội vàng thay đổi y phục, hắn cùng Thế Huân Thập Nhất Vương phi liền đi đến Kim Dương Cung. Mà Ngô Thế Huân là ai chứ, là một trong những tên đại sắc lang đáng sợ nhất của hậu cung, khó tránh việc Kim Mẫn Thạc trên đường tới Kim Dương Cung cứ bị đối phương sờ mông, xoa mông, bóp mông.......
Ai nói có bạn đời đẹp trai anh tuấn như tượng tạc là tốt, cái hậu cung này tên nào cũng đẹp, nên tên nào cũng là sắc lang ! Nói thẳng ra là có máu dê đó ! Mẫn Thạc thầm nghĩ mà ủy khuất.
Cũng do hoàng thái hậu, hết phong cho cháu họ của bà ấy vốn là thanh mai trúc mã của hắn là Lộc Hàm tiểu vương gia làm Nhất Vương phi, còn trong một tuần tuyển được thêm 10 anh vợ cho hắn nữa.
Hơiz, với năng lực của bà ấy, chỉ trong 1 ngày đã đủ lựa 100 người trong số cả ngàn người đến tranh một chiếc ghế ở chốn hậu cung, nhưng với 11 người này thì cần đến một tuần. Vì sao a ? Đi mà tự hỏi bà ấy !
••••••••••••••Dãy phân cách dẫn đến cảnh tiếp theo •••••••••••••••••••••••••••••
Kim Dương Cung.
Tại gian phòng rộng nhất, có 10 chàng trai anh tuấn, y phục của họ đang mặc đều được làm từ vải vóc thượng hạng. Bọn họ mỗi người một vẻ, đều là những mỹ nam có thể ví với thần tiên. Nhìn xem, họ vừa đẹp vừa cư xử điềm đạm, nhẹ nhàng và có khí chất nữa.
- PHÁC XÁN LIỆT ! NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA !!!!!!
- Có ai bị rượt đuổi mà đứng lại để đối phương bắt mình không a ? Ta không ngốc như Hưng ca đâu há há.
Cho phép ta rút lại lời khen bên trên, quá sức là mất mặt -_-
Tình cảnh hiện tại như sau, Phác Xán Liệt Thất Vương phi đang bị Bát Vương phi Độ Khánh Thù rượt đuổi bán sống bán chết. Y chẳng những không mệt mà còn vừa chạy khắp Kim Dương Cung vừa toe toét cười trêu chọc tên chân ngắn chạy sau mình. À, không mệt vào những phút đầu thôi.
- Khánh... Thù.... hộc... hộc... ngươi đại từ đại bi.... tha cho bổn vương lần này được chứ.... hộc... hộc... - Phác Xán Liệt chân cong dài như cây sào vẫn chạy phía trước từ nãy tới giờ, thở hồng hộc, quay đầu hướng người phía sau mà cầu xin.
- Bổn vương bộ không mệt ?..... Hộc... hộc.... - Khánh Thù trợn trừng đôi mắt to đặc trưng, khiến Xán Liệt sợ đến run người.
- Này này Tử Thao ca, ngươi nghĩ Liệt ca sẽ chạy thoát hay Thù ca sẽ bắt được y ? - Vị vương phi có làn da nâu đồng khoẻ khoắn, gương mặt nam tính còn có nét trẻ con, quay sang hỏi người ngồi kế mình.
- Hừm, Chung Nhân ngươi là hỏi thừa rồi đi. Độ Khánh Thù chân bẩm sinh ngắn ngủn, sao mà chạy lại Phác Xán Liệt chân dài ngoằng kia chứ. - Nam nhân này có làn da ngăm, phía dưới đôi mắt có hai quầng mắt rất rõ, giọng nói trẻ con khác xa khuôn mặt.
- Ừ nhỉ, ngươi nói cũng có lí. - Kim Chung Nhân gật gù đồng tình.
- Tại sao hai người lại nghĩ như vậy a ? Lỡ như không phải thì sao ? - Người vừa cất ra tiếng nói đáng yêu đó là Tứ Vương phi Trương Nghệ Hưng với làn da trắng cùng khuôn mặt ngơ dễ thương và một bên má lúm sâu hoắm.
- Hưng ca, đây chỉ là chuyện bình thường và chắc chắn sẽ xảy ra nha. - Ngũ Vương phi Biện Bạch Hiền với đôi mắt hai mí rất nhỏ, hình như là mí lót, lại còn là mí cụp, nhưng không vì vậy mà làm giảm bớt vẻ đẹp trời sinh của y, nhất là làn da trắng với nụ cười tươi tắn. Y cũng gia nhập hội nói chuyện phiếm.
- Là sao cơ ? - Trương Nghệ Hưng với đôi mắt lơ mơ hỏi.
- Là vầy nè. 1, 2, 3.
"Phịch". Sau 3 tiếng đếm của Bạch Hiền, chiếc ghế ở kế bên Nghệ Hưng vang lên một tiếng, lực đạo ngồi xuống của người này coi bộ phi thường mạnh bạo, khiến chiếc ghế gỗ xoan đào phát ra tiếng.
- Hừ, Phác Xán Liệt, coi như ta chạy không lại tên khốn nhà ngươi, đợi đấy, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn ! - Độ Khánh Thù Bát Vương phi mặt đầy hắc tuyến, sát khí ngút trời khiến ai nấy đều xanh mặt.
- Các ngươi là phi tần đó à ? Tôn nghiêm đúng là đều ở đằng mông ! - Tam Vương phi Kim Tuấn Miên não lòng nhìn cái hậu cung toàn những kẻ quyền quý mà cư xử như mấy chị em công thương bán cá ngoài chợ.
Y là biểu ca của Kim Mẫn Thạc, khi hắn lên làm vua thì hoàng thái hậu tức cô cô của y biết tâm tình của y sớm đã đặt trên người Mẫn Thạc, bèn cho y vào danh sách tuyển phi.
Hậu cung vốn là chốn khắc nghiệt, ngươi mưu trí, ta hiểm độc thì mới tồn tại được, nhưng ở hậu cung này thì ngươi nhây, ta bựa, tất cả đều phải mặt dày, nếu không thì đã sớm bị làm cho tức chết.
Kim Tuấn Miên vốn là người nghiêm túc, đặt tôn nghiêm lên hàng đầu, về tình cảm hay lí trí, y đều xử sự đúng đắn khiến ai nấy đã qua tiếp xúc đều yêu quý y. Có lẽ vì thế mà ngoài việc được biết đến là một phi tần, y còn được gọi là "bà cô già" "mẹ lớn" "mẫu phi" của hậu cung. Và tất nhiên, sau khi trở thành Tam Vương phi của Xiukingdom và thành anh em cùng chồng với 10 người còn lại thì...... thôi, tóm gọn là ở trong cái khổ lâu Miên quen rồi, Miên chai rồi.
- Ê này mấy đứa, sao đến giờ mà Mẫn nhi vẫn chưa tới đây ? - Lộc Hàm Nhất Vương phi với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nai long lanh, diện mạo tuấn tú sốt ruột hỏi.
- Đã bảo là đừng để Huân móm đi gọi Mẫn nhi dậy mà. - Diệc Phàm Nhị Vương phi thân hình cao lớn, khuôn mặt xuất thần, giọng nói trầm nhưng ấm áp, không ồm ồm như giọng của Xán Liệt Thất Vương phi. - thằng tinh trùng thượng não ấy thể nào cũng đè Mẫn nhi ra sờ mó rồi mới để cho hắn đến đây !
- Ai mà chẳng biết, chỉ tại thằng bé tuổi trẻ tài cao, nhân lúc mấy ông già chúng ta còn loay hoay tranh giành thì đã đi mất rồi. - Kim Tuấn Miên thở dài thườn thượt.
- Ơ, hóa ra là Thế Huân đến gọi Mẫn Mẫn à ? Nãy giờ ta cứ tưởng y ở cùng chúng ta chứ. - Nghệ Hưng Tứ Vương phi ngây ngốc cười, gãi gãi đầu.
- Hyunh bị ngơ à ? À quên, hyunh bị ngơ thật. - Hết Tuấn Miên lại tới Bạch Hiền thở dài thườn thượt.
- Hoàng thượng cùng Thập Nhất Vương phi giá đáo. - Tiếng của Lê công công vọng to.
Sau tiếng thông báo của Lê công công, Kim Mẫn Thạc cùng Ngô Thế Huân bước vào tiền môn của Kim Dương Cung, theo sau là các tì nữ và các tiểu thái giám.
Đố các bạn, khi thấy hoàng thượng đến thì mọi người phải làm gì ? Đúng a, là quỳ xuống hành lễ.
Nhưng đây là hậu cung phi tần của XiuKingdom, các chàng không những không quỳ xuống nghênh đón thánh thượng, mà còn.....
- Hoàng thượng, ngươi là đến trễ nha. - Bạch Hiền Ngũ Vương phi vừa giành người từ tay Thế Huân Thập Nhất Vương phi, vừa ôm lấy eo Mẫn Thạc mà trách móc. Nhưng Bạch Hiền a Bạch Hiền, cớ gì ngươi trách người mà giọng lại sủng nịch vậy chứ a ?
- Trẫm xin lỗi a, là do trẫm ngủ quên mất hì hì. - Mẫn Thạc gãi đầu cười khổ.
- Ngươi nha, có phải là cưng chiều ngươi quá rồi ngươi hóa hư hay không ? - Chung Đại Lục Vương phi véo lấy má phải phấn nộn phúng phính thịt của người đang bị Bạch Hiền ôm chặt.
- A.. đau... trẫm rất ngoan nha... Đại Đại à... mau bỏ tay ra...
- Ngoan gì chứ, đứa trẻ hư này ! Ngươi đến muộn giờ ăn điểm tâm rồi có biết hay không hả ? Ăn điểm tâm muộn như vậy, rồi đến trưa phải làm sao đây ? Đúng là không biết lo cho bản thân ! - Diệc Phàm mắng bảo bối nhỏ. Nhưng hắn không hề khóc nha, vì hắn biết Diệc Phàm là mắng yêu hắn đó a.
Cả 10 người vợ đều xoay vòng vòng người chồng "tổng thụ" khiến hắn vừa nhức đầu, vừa cảm thấy vui nữa nha. Bọn họ đều thương hắn nên mới lo lắng cho hắn, sao mà hắn không khỏi cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời đây a.
Bất quá, tất cả đều không nhận ra Thế Huân đệ đệ nhỏ tuổi nhất đã bị lãng quên từ nãy đến giờ, đã thế còn bị xô đẩy không thương tiếc.
Cho chừa, mở màn hết một chương thì tự đi mà chịu cảnh lẻ bóng giữa đám sói kia đi há há há.
Buổi sáng ở hậu cung xảy ra như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin các hạ thứ lỗi vì sự chậm trễ của tại hạ. Tại hạ mấy ngày vừa rồi lo ăn chơi trác táng dữ quá, đến hôm nay là ngày tại hạ vừa đợi máy bay vừa ra chap :v
Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top