Chapter 3: Sự thật về thân thế
Cậu chủ, đến nhà chính rồi ạ. - Quản gia
Cảm ơn. - Tôi và cô người hầu bước xuống xe.
Trên đường đi vào nhà..
Cô có học võ đúng chứ? - Tôi
Vâng. - Người hầu
Nếu có ai có ý định đụng chạm vào tôi, cô được quyển xử lí, kể cả ông bà Jeon. Còn riêng với cô tiểu thư, hôm nay cô chỉ tát thôi, nhưng tát sao cho 5 dấu tay phải in thật to thật rõ, cho không phai mờ luôn cũng được. - Tôi
Vâng. - Người hầu
( Ở phòng khách )
Tôi và cô người hầu đi vào, tôi đeo kính. Ông bà Jeon không hề nhìn tôi.
Hức... Papa... Em ấy nói xấu con... Hức.... - Ả đang nặn ra vài giọt nước mắt cá xấu
Được rồi, ta sẽ đòi lại công bằng cho con. ( Nhìn qua tôi liền đơ họng ) Con.... - Ông Jeon
Ông vừa nói đòi công bằng lại cho con mà, sao lại... - Bà Jeon cũng không khác gì ông Jeon khi nhìn thấy tôi
Papa! Mama! - Ả ta thấy thế liền la lớn lên
Kimin, người yêu con đang nhìn con kìa. - Ông Jeon 6 người kia
Ái chà, mới đó mà đã quên đứa con trai này rồi sao, papa? Nãy vừa mới mạnh miệng nói đòi lại công bằng mà, sao đơ hết rồi? - Tôi tháo kính ra, nở một nụ cười lạnh ngắt
Papa! Thằng đó là con trai papa sao! - Ả
Việc này.... - Ông Jeon không biết nói như thế nào
Tôi đi đến chỗ ả ta, nâng cằm ả lên, nhìn ả ta với đôi mắt xanh dương huyền ảo nhưng có một đường đỏ tia qua.
Tôi là con trai của papa cô đấy, nhị tiểu thư. - Tôi
Papa! Papa nói con là đại tiểu thư mà! - - Ả
Papa cô cũng không dám nói gì đâu. Nói như thế nào nhỉ, từ khi cô còn chưa sinh ra, mama cô đã tìm cách đưa tôi ra khỏi nhà, đưa cô lên thành đại tiểu thư. Cô thấy phòng ngày chính giữa tầng trên chứ, căn phòng mà papa cô không cho ai bước vào đấy, đó là phòng tôi đấy. Tôi nói đúng chứ, papa? - Tôi
Đ..... Đúng là như thế. - Ông Jeon
Nhưng cậu cũng chỉ là con hoang mà thôi!!! - Ả
( Chát ) Cô không được xúc phạm cậu chủ! - Ngưởi hầu của tôi đã cho ả ta một cái tát, ả ta ngã xuống sàn
Riki, cô làm tốt đấy. Tôi cũng vừa có ý định xử rồi. - Tôi vỗ tay
Con không được đánh em con! - Ông Jeon
Em? Đó là em tôi? Em tôi đã chết trong vụ tai nạn năm đó rồi! - Tôi cười
Cậu chỉ là con hoang! Mãi mãi là con hoang! - Ả ta đứng dậy
Con hoang? Nè, cô nghĩ cô có thể nói thể với con trưởng của Jeon gia à? Mẹ tôi chính là vợ chính thức của Jeon gia, là vợ lớn đấy! Tên tôi và mẹ tôi đều nằm trong gia phả của Jeon gia. Mẹ cô là vợ kế, còn chưa được sự đồng ý của Jeon gia để nhập vào gia phả, cô nghĩ cô có quyền ăn nói thế à? Hay là để tôi dạy dỗ cô lại nhỉ? - Tôi
Con không được quyền.... - Bà Jeon
Bà không có quyền nói chuyện ở đây! Bà nghĩ bà có vị thế à? Vợ kế thôi mà làm như vợ cả, chưa trong gia phả mà làm như người đứng đầu Jeon gia, biết điều thì nín cái mồm thối của bà đi. - Tôi nhìn bà với ánh mắt lạnh lẽo hơn lúc nào hết.
Con không được quyền nói mẹ con như vậy! - Ông Jeon
" Con không được quyền nói mẹ con như vậy " sao? Bà ta là mẹ tôi ? Nực cười. Tôi nghĩ ông cũng chẳng đáng làm bố tôi nữa đấy. Ông nhớ chứ, ngày mẹ tôi mất, ông cưới vợ mới. Đám tang mẹ tôi cũng không đến, một lời hỏi thăm cũng không. Nghe tin bà ta mang thai thì lập tức đuổi tôi ra nhà riêng với không có một đồng trợ cấp. Đến lúc tôi vào cao trung, ông hăm dọa tôi như thế nào chắc ông còn nhớ nhỉ? Ông nghĩ xem, đại thiếu gia Jeon gia mà không hơn gì một kẻ ăn mày. Tôi sống hay chết ông còn không thèm ngó đến thì tư cách gì nói chuyện với tôi? - Tôi cười khinh
Cái vấn đề này tóm gọn lại là như thế nào? - Yoongi
À quên mấy người, tôi sẽ nói một chuyện. Cái hôn ước đó thực chất là của tôi với mấy người. - Kook
Vậy con muốn đòi lại? - Bà Jeon
Cái hôn ước vớ vẩn đó tôi chẳng cần. Con bà muốn thì cứ giữ. Mà quên, cái hôn ước này do mẹ tôi làm ra chứ đâu phải ông bà, tính ra là cướp hôn ước nhỉ? Cái này mà đưa ra dòng tộc thì chắc vui lắm. - Tôi cười
Kookie... - Ông Jeon
Tên tôi để ông gọi? Tôi nói cho ông biết. Thứ nhất, tôi là Jeon Jung Kook, và họ Jeon đó là họ mẹ tôi. Thứ 2, lúc mà hai ông bà giết mẹ tôi, không phải là một mạng mà là 2 mạng người đấy, chỉ cần tôi gật đầu là hai người sẽ được vào tù ở cho vui. Thứ 3, tôi hiện tại đang giữ 50% cổ phần của Jeon gia, thế nên tôi muốn cho nhà ông ra đường dễ như trở bàn tay . Tạm biệt. - Tôi cùng người hầu rời khỏi nhà.
Ông lừa chúng tôi? Thú vị. - 6 người cũng rời khỏi nhà. Họ đi ngay sau tôi, tôi nói một câu rõ to..
" Tình yêu chỉ là thứ đáng để vứt đi "
Tôi lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó, lao nhanh trên con đường đông đúc.
( Nhà riêng )
Hai người lên phòng tôi có việc. - Tôi nói rồi ra khỏi xe, đi vào nhà
( 20p sau )
Ngài không phải là cậu chủ của chúng tôi? Không thể nào. - 2 người
2 người không tin cũng đúng thôi. Thân xác thì của cậu chủ nhưng linh hồn thì không. Nếu đúng thì cậu chủ 2 người đã chết rồi, tôi chỉ là người thế vào để giúp cậu ta trả thù. - Tôi
Vậy sao ngài lại nói cho chúng tôi biết? - Người hầu
Vì tôi không thể tồn tại trong thân xác này mãi mãi, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. - Tôi
Vậy... Ngài thực sự là ai? - Quản gia
Tôi là Jeon Jung Kook, JK, sát thủ, chủ tịch tập đoàn JK. - Tôi
Là tập đoàn đang đứng đầu thế giới, đồng hạng với Jeon gia? - Quản gia
Ừ. - Tôi nhìn 2 người họ
3 người im lặng một hồi lâu.
Hai người có thể nghỉ việc, tôi không còn là chủ của hai người. - Tôi
Chúng tôi sẽ ở lại. - Người hầu
Thứ nhất, chắc chắn cậu chủ phải tin tưởng ngài mới đồng ý giao thân xác này cho ngài. Với lại nếu ngài biến mất, chúng tôi cũng không thể trở lại Jeon gia. - Quản gia
Thứ 2, ngài nói ngài ở Mĩ, mà qua đây chỉ có một mình, chúng tôi không muốn. Với lại chúng tôi có thể có ích cho việc trả thù của ngài. - Người hầu
Hai người tự nguyện? - Tôi
Vâng. - 2 người
Vậy từ nay hai người chính thức trở thành người của JK, không còn liên quan đến Jeon gia. ( Đưa mỗi người 2 tấm thẻ ) Đây là thẻ nhận diện và thẻ ATM của hai người, mỗi tháng trong tài khoản sẽ có 10tr. Còn thẻ nhận diện này khi đến những nơi thuộc JK sẽ có những ưu đãi riêng và để tránh nhầm lẫn với một số người giả danh là người thuộc JK. Chào mừng hai người vào đại gia đình JK. - Tôi
Vâng, cảm ơn ngài. - 2 người
À quản gia, ông tìm thêm người hầu đi. Để hai người làm việc trong căn nhà to này không được cho lắm, chưa kể sau này căn này sẽ được xây lại theo phong cách của JK, có nhiều người hầu tí cũng không sao. - Tôi
Để tôi tìm, sau đó ngài kiểm tra lại. - Quản gia
Ừ, vậy nhờ ông. - Tôi
À thưa ngài, Jeon gia đã gửi thiệp mời đến dự tiệc rồi ạ. - Người hầu
Bị nói thế vẫn tổ chứ được? Tôi biết rồi. Hai người về phòng đi. - Tôi
Vâng. - 2 người rời khỏi phòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top