Chapter 2.7
Kook tỉnh giấc, mồ hồi đầm đìa, hai hàng nước mắt đã vương trên má cậu từ lúc nào.
Mình phải làm thế nào đây? - Kook nhìn ra cửa sổ
[ Anh đã về... - Haru
Anh có đi đâu sao? - Kook
Anh không nhớ gì sao? - Haru
.......
À không, chắc em nhớ nhầm... - Haru ]
Mình.... Vẫn còn yêu họ sao? - Kook sờ lên ngực trái
( Sáng chủ nhật )
Anh đi đâu vậy? - Haru
Gặp bạn. - Kook rời khỏi nhà
Cậu lái xe đến tiệm hoa lấy bó hoa đã được đặt trước rồi lái xe đến một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Cậu theo giấc mơ trước tìm đến ngôi mộ của Jeon. Nó nằm ở gần cuối nghĩa trang.
Tớ đến thăm cậu đây, nửa kia của tớ..... Đáng lẽ ra.... Tớ nên đến thăm cậu sớm hơn. Xin lỗi nhé. Cậu có cô đơn không? - Kook sờ tấm bia trước mộ.
Tớ đã suy nghĩ về tớ và họ. Tớ nghĩ rằng có lẽ tớ chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, nếu ở cao hơn, sợ rằng tớ sẽ không chịu đựng nỗi. Mỗi khi nghĩ về những điều mà tớ đã làm với họ, tớ càng muốn..... Mà thôi, hôm nào tớ sẽ đến thăm cậu. - Kook đứng dậy rời khỏi đó
Kook đi đến cổng nghĩa trang thì gặp 6 người kia. Họ nhìn nhau...
* JK... Bình tĩnh... Cậu là một sát thủ... * - Kook tự trấn an bản thân rồi đi qua họ
JungKook.... - Namjoon
( Quay lại ) Có chuyện gì sao, Namjoon-hyung? - Kook
Em.... Đến thăm ai sao? - Namjoon
Người thân thôi ạ. Xin phép. - Kook lên xe rồi rời đi
6 người đi đến ngôi mộ của Jeon. Trên mộ đã có một bó hoa hồng trắng.
Em ấy đã đến thăm em rồi. - Jin
Vậy điều đó là thật sao? Lời của em ấy về những kí ức đó là đúng? - Hoseok
Có lẽ... Chắc bây giờ em ấy khó xử lắm. - Yoongi
Nếu em ấy biết sớm hơn chúng ta, có lẽ bây giờ kể cả bạn bè cũng không thể làm được. - Jimin
Có lẽ chúng ta sẽ không gặp được em ấy một thời gian. - Taehyung
Nếu là chuyện công việc thì chắc vẫn sẽ gặp. Em ấy cần thời gian. - Yoongi
----------
( Biệt thự JK )
Anh... - Haru
Có việc gì? - Kook đang xem mail trên laptop
Anh không sao chứ? - Haru
Bình thường. - Kook gập laptop lại, cầm ra khỏi nhà
---------------
Cắt tóc thành kiểu này cho tôi. - Kook
Vâng. - Nhân viên
-------------
Lấy bộ này, bộ này.... Thôi gói lại hết đi, lấy theo size của tất cả người trong JK, gửi đến JK. - Kook
Vâng, chủ tịch. - Nhân viên
-------------
Bản kế hoạch và kiểm toán này không có vấn đề. Tính toán lời nhuận rồi phân chia như cũ. - Kook
Vâng, chủ tịch. - Nhân viên
-------------------
Nhìn cậu hơi lạ rồi đấy. - Haruka
Vẫn bình thường. - Kook vẫn tiếp tục dùng bữa
Cậu có chuyện gì à? - Haruka
Không. Chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng. - Kook
Cậu không nói cũng được. Một lát nữa cậu về nhà hay như thế nào đây? - Haruka
Cậu hiểu tớ mà. - Kook
Haizz. Nói không có nhưng chắc chắn có chuyện rồi. - Haruka
Không có chuyện gì đâu. Ăn đi. - Kook
-----------------
Thật sự em cũng không biết anh ấy đang nghĩ cái gì trong đầu cả. Làm những chuyện bất thường nhưng lại tỏ ra bình thường. - Haru
Em ấy đang phải suy nghĩ rất nhiều. Làm vậy để giải tỏa tâm lý một chút. - Namjoon nhấp 1 ngụm cafe
Tối qua anh ấy cũng không về nhà, sáng nay cũng không đến tập đoàn. - Haru
Em không gọi sao? - Namjoon
Anh ấy mà bắt máy thì em không lo rồi. - Haru
Cứ để em ấy suy nghĩ một thời gian. - Namjoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top