Chapter 2.6 - Ngoại truyện
( Nội dung chapter về những ngày sau khi trở về thân xác thật )
JungKook tỉnh dậy, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. Nhưng sao với cậu bỗng nhiên lại thấy lạ lẫm.
Anh đã về. - Haru
Anh đã đi đâu sao? - Kook
Anh không nhớ gì hết sao? - Haru
Anh chỉ nhớ mình bị một chiếc xe đâm phải. Anh có đi đến đâu sao? - Kook
À không. Chắc là em nhớ nhầm. Thôi anh nghỉ ngơi đi, một lát nữa em sẽ mang thức ăn lên. - Haru
Ừ. Cảm ơn em. - Kook
Haru rời khỏi phòng, đi xuống lầu. Ngày dưới chân cầu thang, bóng một chàng trai với ngoại hình giống Kook đang đứng ở dưới.
Anh là.... Jeon ? - Haru
Đó là món quà tôi tặng cậu ấy. - Jeon nhìn lên phòng Kook
Nhưng tại sao lại là kí ức? - Haru
Lúc trước, khi cậu ấy còn ở trong thân xác của tôi, cậu ấy muốn tôi xóa toàn bộ kí ức giữa cậu ấy và họ sau khi trở về. Tôi biết thời gian dài như vậy, cho dù một người máu lạnh như cậu ấy cũng phải có tình cảm với họ. Vì vậy, tôi đã thực hiện lên cả cậu ấy. - Jeon
Nếu vậy họ mãi mãi sẽ thành người xa lạ sao? - Haru
Kí ức chỉ có thể quên đi một thời gian chứ không thể biến mất. Vì vậy kí ức đấy có trở lại hay không phụ thuộc vào 7 người họ. Nếu ai nhận ra càng sớm, kí ức của họ cũng sẽ trở về sớm hơn. Vì thế, nếu không muốn cậu ấy nhớ lại tốt nhất đừng để cậu ấy gặp họ. - Jeon
Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng để họ không gặp nhau. - Haru
Nhưng tôi nghĩ họ sẽ gặp nhau sớm thôi, cô biết công việc của cậu ấy mà. Quan trọng nhất là những sự kiện đã xảy ra, những hành động đã từng có đừng nên lặp lại, cô cũng biết mà phải không? Tôi sẽ mừng nếu cậu ấy có thể bắt đầu lại với họ mà không phải vướng bận vì quá khứ đó. Cậu ấy đã kìm nén mọi cảm xúc khi giúp tôi trả thù rồi. Tôi không muốn điều đó lại trở lại một lần nữa. - Jeon
Tôi hiểu. - Haru
Nhiệm vụ của tôi cũng đã hết. Tôi sẽ gặp lại cậu ấy sau. Gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy. - Jeon biến mất
Haru đi xuống phòng ăn, ngồi thẫn thờ ở ghế suy nghĩ về lời Jeon nói và nên làm gì sắp tới. Kook vỗ vai cô.
Làm gì thẫn thờ thế? - Kook
Anh sao không ở trên đó? - Haru
Anh tìm kéo. Tóc dài quá vướng víu. - Kook
Đừng cắt, tóc đẹp. - Haru
Nóng. - Kook
Cột lên. - Haru
Anh là 1 sát thủ, để tóc dài sao được? - Kook
Thì cũng có sao đâu. Với lại hiện tại anh cũng có phải đánh đấm gì đâu. - Haru
Vậy ít nhất cũng phải cắt lên 1 khúc. Anh không thích dài như thế này. - Tóc Kook đã dài hơn đầu gối
Được rồi. Nhưng anh phải ăn trước đã, em sẽ cắt cho anh sau. - Haru
Ừ. - Kook
Haru mang cháo ra cho cậu. Trong lúc cậu ăn, cô lấy kéo cắt bớt 1 phần tóc, sau đó lấy một sợi dây cột tóc màu trắng xám cột lại phần tóc còn lại.
Tập đoàn như thế nào? - Kook
Vẫn hoạt động tốt. Sắp có buổi kí kết với Wang gia. - Haru
Anh sẽ đi. - Kook
Anh lo tịnh dưỡng trước đi. - Haru
( Ngày hôm sau )
Anh đã khỏe chưa mà muốn ra ngoài? - Haru
Ở trong nhà chỉ càng yếu hơn thôi. - Kook rời khỏi nhà
* Sao cảm thấy nơi này xa lạ với mình thế nhỉ? Chắc là do ngủ lâu quá. * - Kook đóng cửa lại
Một chiếc xe dừng trước mặt cậu.
( Hạ kính xuống ) Hi em. - Hyungwoo
Anh là.... Hyungwoo? - Kook
Anh tưởng em quên anh luôn rồi. - Hyungwoo
Làm sao quên anh được chứ? - Kook cười
Lên xe đi, anh đưa đi chơi. - Hyungwoo
Ok anh. - Kook lên xe, Hyungwoo lái xe đi.
Hai người đi dạo khắp thành phố, hòa vào sự nhộn nhịp. Và đương nhiên, cậu vẫn không quên chọc anh như trước giờ cậu vẫn làm, khiến Hyungwoo lúc cười lúc khóc. Thế nhưng cậu vẫn thấy trong tim mình thiếu vắng một thứ gì đó, nhưng không thể định hình ra đó là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top