Chapter 2.5
JungKook.... JungKook....
Âm thanh vang lên khiến cậu tỉnh giấc. Nhưng bây giờ lại ở một căn phòng xa lạ khi mới nhìn thoáng qua, sau lại cảm thấy quen thuộc cứ như cậu đã ở đây rất lâu vậy. Trên chiếc giường trắng toát, 1 chàng trai với ngoại hình giống như cậu đang ngủ yên.
* Có chuyện gì thế này ? - Kook vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Từng kí ức được quay ngược trở lại như thước phim cũ, 7 chàng trai với bao nhiêu niềm vui nỗi buồn. Cách đây hơn 1 tháng, cậu bắt đầu có những giấc mơ mập mờ, chỉ xuất hiện một lúc rồi lại biến mất, đa phần chỉ nghe được tiếng nói của ai đó chứ không hề nhìn thấy gì. Cho đến hôm nay... Trái tim cậu một lúc một đau nhói hơn, nước mắt lặng lẽ theo gò má rơi xuống lúc nào không hay. Ngày chàng trai ấy ra đi, chàng trai ấy vẫn không muốn gặp họ vì không muốn bản thân ra đi trong sự dày vò, nuối tiếc.
Ngay sau đó, xung quanh cậu lại bao phủ bởi sương mù. Chàng trai cậu nhìn thấy bước đến đối diện cậu.
Không nghĩ chúng ta lại gặp nhau sớm như thế. - Jeon
Cậu.... Là tôi? - Kook
Không. Tôi là người mong muốn cậu thực hiện ước muốn của bản thân, mong muốn cậu trả thù. - Jeon
Có sao? - Kook
Cậu không nhớ cũng đúng thôi. Toàn bộ những gì cậu thấy nãy giờ chính là khoảng thời gian cậu giúp tôi. - Jeon
Không thể nào. Hư cấu. - Kook
Cậu không tin cũng đúng. Nếu chúng ta gặp lại nhau ở đây, đồng nghĩa với việc tôi sẽ mở lớp sương mù đã bao phủ kí ức của cậu suốt một thời gian. - Jeon bước xuyên qua người Kook
Từng kí ức hiện về, ban đầu cậu cảm thấy thoải hơn vì mọi thứ vướng víu trong tâm trí của cậu suốt hơn 5 năm đã biến mất, nhưng sau đó cậu lại không biết phải đối mặt với 6 người kia như thế nào. Cậu chà đạp tình cảm của họ, coi họ như quân cờ trong tay....
Làm... Làm sao tôi có thể đối mặt với họ.... Trong khi tôi đã... - Kook khóc
Đừng lo lắng. Họ sẽ nghĩ là tôi không phải cậu. Thật ra họ đã nhớ lại cách đây 1 tuần, nhưng cậu thấy đấy, họ vẫn bình thường, họ vẫn không thay đổi thái độ với cậu. Tôi biết cậu yêu họ, hãy tiếp tục mối tình dang dở này đi đến bến bờ hạnh phúc, đừng vì quá khứ mà từ bỏ. Tôi biết cậu rất khó xử khi tiếp xúc với họ từ bây giờ, hãy đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân. Cậu đã phải kiềm nén cảm xúc của bản thân khi giúp tôi,cậu không quên những giọt nước mắt lăn dài trên má dù cậu vẫn đang phủ nhận hết mọi tình cảm chứ? - Jeon
Tôi... Tôi không quên. - Kook
Cậu vẫn là cậu, tình yêu ấy là do cậu và họ tạo ra, hãy chấp nhận và làm những gì cậu muốn. Thường xuyên đến thăm tôi nhé. Cảm ơn vì tất cả. - Jeon biến mất
Trước mắt cậu bây giờ là một nghĩa trang rộng lớn, và cậu đang đứng ngay trước mộ của Jeon. Thế nhưng có cái gì đó đã che đi tên tuổi... Là sương mù.
Cậu không muốn họ biết sao? - Kook sờ lên tấm bia
Chợt có tiếng người đi đến. Là 6 người đàn ông mà cậu yêu. Họ dừng lại trước mộ của Jeon, mỗi người đặt một bó hoa hồng trắng nhỏ lên mộ.
Tại sao lại phải che đi tên chứ? - Jin sờ lên
Họ không thấy sao? - Kook
Họ đến đây như một thói quen thôi. Họ còn không nhớ tôi là ai cho đến khi kí ức trở lại. - Jeon cười
Thói quen sao? - Kook
Ừ, tôi cũng không biết vì sao họ cứ đến đây hàng tháng, có khi tuần nào cũng đến. - Jeon
Họ chắc vẫn còn yêu cậu. - Kook
Tôi thì nghĩ ngược lại. Bây giờ cậu nên thức tỉnh rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại. - Jeon
Một lức lớn đẩy cậu từ phía trước khiến cậu ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top