Chapter 11: Trả thù - Nỗi oán hận (P2)
3 loại thuốc này được đấy. Haru, em thấy sao? - Tôi
( Bước ra ) Thử nghiệm mà được như thế là quá tốt. Nhưng em nghĩ cần cải tiến thêm. Để máu lênh láng thế này thì vệ sinh khổ lắm. - Haru
Em nghiên cứu rồi báo lại cho anh. - Tôi
Vâng. - Haru đi đến lấy 1 lượng máu nhỏ rồi đi. Ngay sai đó, 2 vệ sĩ áo choàng đen nhanh chóng đưa xác đi, 5 người khác vào vệ sinh căn phòng. Căn phòng trở lại như lúc chưa xảy ra. Tôi rút điện thoại ra gọi cho tổng thư ký của JK.
[ Chủ tịch, ngài gọi tôi. - Haruka
Tăng 1% lương, bắt đầu từ tháng này. - Tôi
Vâng. - Haruka ]
Ta từng nghĩ cháu là một người tốt. Bây giờ... - Bà KimNam
Người tốt? Thế ông bà nghĩ tôi là người tốt sau khi bị con trai ông bà sỉ nhục không? - Tôi cười
Con trai chúng tôi.... - Ông Min
Ông định nói con trai mấy người không làm gì, đúng chứ? Làm sao mấy người biết? Làm sao mấy người biết con trai hiền lành ngoan hiền của mấy người hành hạ, đánh đập tôi như thế nào? ( Cởi áo ra ) Mấy người xem trên người tôi bao nhiêu vết sẹo rồi, do con con trai quý tử cũng với con ả đó gây ra đấy! Từ một người bình thường giờ trở thành một kẻ bệnh hoạn, mấy người vừa lòng chứ! - Tôi
Không thể.... - Bố mẹ họ
À mà dù sai mấy người cũng thấy cảnh tôi giết người rồi. Muốn báo thì cứ việc, tôi cũng không ngần ngại bóc lịch đâu. Nhưng sản nghiệp và tính mạng mấy người còn hay mất thì tôi không biết. Các người chỉ là công cụ giúp tôi trả thù thôi. - Tôi
Kể cả tình cảm sao? - RM
Đúng. Mấy người nghĩ tôi vẫn còn yêu sau khi bị đánh đập đến mức này sao? - Tôi phì cười
Em... - Họ cũng không biết phải nói gì. Họ từng nghĩ đến điều đó nhưng lại bỏ qua vì nghĩ rằng nó không xảy ra.
Quản gia, tiễn khách. - Tôi rời khỏi căn nhà đó, đến bãi đỗ lấy xe rồi lao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top