Chap 7
Reo đưa cậu 1 chai nước , tiện thể vỗ lưng cậu vài cái
"Cứ từ từ không gấp , tôi rất vui thì cậu đến đấy
Isagi lau mồ hôi trên trán , ổn định tinh thần rồi tiếp lời
"Tôi phải đưa em trai đi học , hôm nay là ngày đầu tiên thằng nhóc đi học sau khi tới đây , tôi kể với cậu rồi nhỉ"
"À haha là cậu em trai nhỏ của dì cậu nhỉ , thằng bé học trung học nào thế?"
"Trung học JK ở gần cao trung của các cậu đấy"
"Xa nhỉ...Ah!tôi quên giới thiệu"
Chưa kịp dứt lời Nagi đã đứng phắt dậy , giơ cánh tay của mình ra trước mặt cậu khuôn mặt vẫn chẳng có nổi 1 cái cười
"Nagi..."
Isagi cũng lịch sự chào hỏi xã giao , không ngờ lại được bắt chuyện trước
"Tôi là Isagi Yoichi, tôi đã được nghe Reo kể nhiều về cậu"
Vừa thả tay ra tên này đã cấm mặt mũi vào điện thoại chơi nốt bàn , thì ra lúc nảy do chơi thắng xong 1 bàn và đợi bàn kế tiếp nên cậu ta mới đứng dậy chào hỏi thôi
"Tôi cũng nghe Reo lãi nhãi về cậu rất nhiều Isagi Yoichi, tôi nghe cậu là người chơi bóng rất tốt"
"Nagi mau lấy bóng thôi!!
Mặt Reo có chút đỏ lên quát Nagi , Isagi thì sượng trân không biết...cả 2 có thân thiết đến mức như thế không nhỉ? Chỉ là hứng thú + là khách Vjp nên Isagi rất khiêm nhường Reo và tử tế vô cùng , nhưng chắc có lẽ quan hệ của cả 2 không nằm ở mức khách _ nhân nữa
"Trong lúc chờ tôi sẽ mang giày"
Vì lẻ người nên Isagi đã rủ vài thanh niên bên sân khác qua đủ làm trận 3 3 , chơi xong cả đám thở như chó
Nhờ vậy mà Isagi thấy được tài năng của Nagi , cậu ta ít nói như thế mà Kill kỹ năng phải gọi là ngang cơ cầu thủ thế giới không chừng...có chút hứng thú
Nhưng...có vẻ cậu ta là 1 phụ thuộc nhỉ , xuyên suốt trận đấu mọi quyền chỉ huy đều do Reo quyết định , điều này gây cho Isagi cảm giác ngứa ngáy
Tại sao cậu ta không tự mình đá? Nếu không phụ thuộc biết chừng cậu ta có thể đi xa rồi , đây cũng chỉ là suy nghĩ mơ hồ của cậu đối với Nagi
Do là lần đầu gặp , lại còn là bạn của khách Vjp Isagi không thể lỗ mãn được
Đá với nhau tới tận chiều tối cả 3 trao đổi nhau số điện thoại ( Isagi và Nagi ) Reo như là cầu nối của cả 2 , về sau anh sẽ hối hận cho xem
Chiều đến , hoàng hôn cũng ló dạng thì cậu trực nhớ thằng em xấu tính của mình còn trên trường , bố thì đi làm nên không ai đón
Vl?
Isagi chạy 1 mình tới trường trung học thì nghe chú bảo vệ bảo em cậu đã về rồi , và trong trường không còn ai
Vừa nghe xong Isagi lại ban chạy đi hỏi khắp nơi , từng nhà từng nhà Isagi như muốn lục tung cái thành phố này lên
Thằng nhóc vừa từ Pháp về chưa quen đường lối lại chạy đi đâu không biết , quá lo lắng Isagi mới gọi hỏi cha thì nghe rằng cha anh không đón thằng bé , cha tưởng thằng bé về cùng cậu rồi
"Charles!! Em đâu rồi!!"
"Charles!!"
Chạy tới đổ mồ hôi vẫn không thấy , Isagi vẫn tiếp tục chạy sang công viên xem thế nào
Bây giờ đã là 7h chiều , chạy mỏi chân mà vẫn không thấy cu cậu đâu , Isagi thầm thề nếu bắt được không đánh chết Charles cậu sẽ không làm anh nó:)
📲" Isagi? Sao giờ này con và Charles chưa về nhà"
📲"...💦 Dạ con...con đang dẫn em đi chơi cha mẹ cứ ăn cơm trước , chúng con sẽ về sau..."
📲"Vậy nhớ về sớm nhé , đừng về muộn "
"...."
Tắt thở , bây giờ không tìm được nó thì khỏi về nhà , có khi nào...nó bị bắt cóc?
Hay bị dụ đem đi bán rồi
Hàng trăm câu chuyện đang diễn ra trong đầu Isagi với những tình huống ly kì...
"Thằng nhóc quỷ,mày đâu phải con nít lên 3 mà chạy lung tung thế mày"
End
Moshi moshi:) Hypi về ròiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top