Chap 4

Về tới cậu lo tranh thủ đi chợ , nấu ăn chờ cha mẹ và đứa em mới về , quên hỏi gặng rằng là em trai hay gái , nhưng chắc cha mẹ sẽ không nói cho cậu đâu

*Ting

Tiếng chuông cửa vừa reo Isagi đang thái rau hớt hải bỏ xuống để chạy ra đón , mở cửa điều xuất hiện đầu tiên là 1 cậu nhóc khá nhỏ nhắn , như khoảng chừng 14 tuổi .

"Isagi con nấu gì sao" Mẹ Isagi vừa nói vừa xoa đầu Isagi , bố cũng thúc giục Isagi xách đồ vào , cả 2 đi trước bỏ cậu và tên nhóc sau lưng

Có vẻ nhóc con là 1 cậu nhóc bướng bỉnh , cậu ta chẳng hề như cậu nghĩ là 1 cậu nhóc rụt rè chút nào , nhìn vào đôi mắt cậu có thể đoán được

"Xin chào , anh là Isagi Yoichi" đôi tay cậu giơ ra định xoa đầu nhóc nhưng đáp lại cái xoa đầu đầy yêu thương là cái hứ lạnh nhạt và đi vào nhà

...

Xịt keo

Cứng ngắc

Bàn tay lơ lửng không chỗ tiếp có chút run rẩy , kèm theo cảm xúc tức giận của Isagi , tay kia đang cầm quai balo hận không thể xé nát ra , từng khớp cơ của cậu bắt đầu cảm thấy nóng nảy

"Ha! Của nợ nào đây"

1 tay xách đồ 1 tay kéo cửa , mọi bực tức Isagi dồn vào đóng cửa 1 cái thật mạnh *RẦM* tiếng cửa mạnh đến nổi khiến cả nhà giật mình

Như 1 lời nói gián tiếp với nhóc con kia nên biết thân phận , Isagi từ đầu đã không có ý định làm 1 người anh dịu dàng rồi ( mà nếu là em gái chắc cậu ta sẽ suy nghĩ ) với 1 đứa bướng bỉnh như này việc đầu tiên là chỉnh đốn

Vừa ăn cơm , cha đã giới thiệu cho cậu đứa em trai mới khiến cậu muốn nhai đầu nó lúc nảy

"Tên thằng bé là Charles , là con của dì Chala họ hàng xa của cha , do thằng bé vừa gây 1 số chuyện ở Pháp nên nhờ cha đưa thằng bé về để học hỏi nên văn hóa của chúng ta..."

"Thế mà cha nói sẽ nhận nuôi , làm con chứ tưởng..."

"Haha cũng không phải sai , mẹ muốn nhận nuôi Charles , làm con nuôi cũng được phải không Charles"

"Ồ vâng" giọng nói hời hợt đến chua chát , nhưng...

"Sao thằng bé nói được tiếng Nhật thế?"

Cha cậu cười to , vỗ vai cậu nói
"Dì Chala của con là người nhật mà , nên lúc nhỏ Charles đã được dì con dạy cho tiếng Nhật rồi , thằng bé còn nói được tiếng anh nữa đấy"

"Thằng bé giỏi quá mình ha"

"..."

Isagi nhìn Charles , tên này chỉ nói được vài ba câu rồi im hẵn như không muốn bị cuốn vào cuộc trò chuyện của cha mẹ
"Sao cũng được , nếu đó là ý của cha mẹ , con xin phép "

"Isagi sao ăn ít thế con!!"

Cậu đi lên phòng lấy đồ bỏ vào balo , từ đầu cậu đã không trông mong em trai em gái gì rồi , chỉ là thêm 1 tên bước vào nhà cậu thôi mà.

Thở dài rồi cậu lấy từ trong túi cái điện thoại ,in bóc ngay với Chigiri
📲《Các cậu còn ở quán không, tôi chạy qua đây》

📲Chigiri 《Đang chờ, phắn qua đi》

Tắt máy cậu vác balo đồ đi làm theo , sẵn chơi xong 11h cậu sẽ tới chỗ làm luôn , mắc công chạy qua lại

Định hôm nay sẽ ở nhà nhưng nhìn tên đó cậu lại thấy khó chịu , thái độ ngang ngược bướng bỉnh thật sự không thú vị

Chẳng vui gì cả

Vừa xuống lầu Isagi thấy Charles đang cắt táo , đôi tay vụng về cắt không ra hình dáng gì hết mà còn rất bừa bộn, vỏ táo thì đầy trên bàn , cha mẹ chắc đã đi qua nhà hàng xóm tán gẫu rồi mới để cậu nhóc ở đây, ủa mà sao nó không đi theo?

Nhìn đống vỏ táo bừa bộn , cậu thở dài rồi xoăn tay áo lên

Bó tay Isagi tặc lưỡi rồi đi xuống, lấy con dao trên tay của Charles rồi cắt 2 trái táo đang dang dở kia , tỉa lại mớ táo đầy vụng về nữa , nhưng cậu chả thèm mở miệng , cứ im lặng và cắt

Charles cũng đứng yên , dòm ngó xung quang Isagi

"Nhìn cái gì?"

"Anh định đi đâu sao"

"Tôi đi đâu có cần phải thưa cậu không?"

"..." câm nín , Charles thở dài không biết tên anh mới của mình lại trẻ con tới vậy , chỉ việc đó là ghét mình ư?

"Nói với bố mẹ tao sẽ tới thẳng chỗ làm không cần đợi ,đi đây" Isagi cắt xong liền bỏ xuống , xua xua tay chưa 1 lời tạm biệt

Mang trong lòng nổi khó chịu nhưng chẳng làm được gì , cậu phi nhanh tới quán net

"..."

Tới quán net cậu được Bachira chừa chỗ ở giữa , cả đám ríu rít từng trận game tới 11h giờ cậu đi làm , sống thoải mái cũng khá tốt đấy chứ

Tới chỗ làm thì như thường lệ cậu lại than vãn với Reo và Reo cũng than vãn lại với cậu , cả 2 cho nhau biết về những tâm sự của nhau , nó giúp cậu đỡ nặng đầu đấy chứ

3h sáng là lúc cậu tan ca , Reo chở cậu về và cả 2 lại có dịp trò chuyện , 1 lúc cậu mới biết thì ra cậu ấm Reo đây cũng có đam mê với bóng đá và còn 1 người bạn thân chơi chung nữa , và cuộc hẹn cuối tuần gặp mặt đã được giao hẹn

Tới nhà , Isagi đi vào như thường lệ dù biết mọi người đã ngủ nhưng vẫn biết phép tắc  "Con về rồi~ mệt quá đi"

Vừa vào cậu thấy phòng khách còn sáng đèn , định xem vì tưởng cha mẹ còn xem phim , mở cửa ra thì là Charles , cậu ta đang xem phim 1 mình?

"..."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top