Chap 2

Về tới nhà ba mẹ cậu đã đi du lịch từ khi nào rồi, thật sự 2 người rất biết tạo khoảng thời gian hạnh phúc với nhau mà không cần cậu

Họ nói sẽ qua Pháp du lịch và sẵn tiện, muốn xin 1 nhận nuôi 1 đứa trẻ

1 tin khá chấn động đấy, cậu đẹp trai sáng láng học giỏi lại ngoan thế này cha mẹ còn định làm gì nữa đây? Bắt về cho tôi trông sao

Nghĩ tới thôi Isagi đã nhức đầu nhưng , có em cũng tốt , 1 đứa nhóc vui nhà vui cửa cũng không phải xấu

Isagi liền nhắn với bố mẹ
📲《Con sẽ chuẩn bị, đi an toàn nhé cha mẹ》

Làm xong việc cậu liền ăn cơm tắm rửa rồi lăn đùng lên giường, công việc của cậu bắt đầu từ 11 giờ nên chợp mắt rồi chuẩn bị thôi

Mặc dù là học sinh cao trung. Vừa mới năm nhất nhưng dựa vào tay nghề , cậu được nhận vào làm Bartender cho 1 quán bar ở trung tâm thành phố 《 chưa đủ tuổi nhưng cậu được đàn anh bảo kê nên không sao hết 》

Nhà Isagi không tới nổi nghèo tới mức để cậu đi làm nhưng là do cậu cứng đầu muốn trải nghiệm công việc bên ngoài

Đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà, lắm lúc...Isagi lại cảm thấy cô đơn

Không phải là cảm giác thiếu sự hạnh phúc, vì xung quang cậu đã đủ nhiều

Nhưng...nó có vẻ tẻ nhạt hơn cậu nghĩ...1 điều gì đó phải thật mới lạ mới có thể đánh giấc con tim Isagi

Isagi lại nghĩ tới Sae

Thoáng chốc đã 10h, Isagi vội bật dậy chuẩn bị đồ dùng và thay đồ để tới quán , công việc của cậu có thể kéo dài từ 11h đến 3_5 giờ sáng tùy theo lượng khách Vip hôm đó đông hay ít

Khách hàng là thượng đế

Không chỉ pha chế ngon , Bartender còn phải biết tiếp chuyện với khách, hiểu rõ tâm trạng khách để chọn ra món nước phù hợp

Isagi rất nhức đầu với việc này, trăm trận như một , hể khách đông là e rằng bát ly bàn đều như công cụ để choảng nhau

"Mong hôm nay sẽ không có chuyện gì sảy ra"

Vừa tới nơi cậu đã bị quản lý hối thúc thay đồ và ra quầy thay ca cho Yuki

"Buổi tối tốt lành, cậu vất vả rồi"

Yuki vươn vai rồi quàng qua cổ Isagi"Ha~ mọi việc giao lại cho cậu đó, à mà 'tên đó' lại đến đấy , cậu tiếp nhé"

Isagi gãi đầu nhưng không thể từ chối, đành đẩy lưng Yuki vào trong , việc còn lại cứ để cậu

"Xin chào"

Quay ngoắc lại Isagi suýt rớt cả tim, cậu ấm nhà Mikage lại tới nữa , Isagi vội điều chỉnh cảm xúc để tiếp chuyện với hắn "Xin chào, buổi tối tốt lành hôm nay cậu muốn uống gì?"

Cơ mặt đẹp trai của cậu thanh niên kia dần sầm đi trở nên khó chịu ,như không thích điều gì đó "Tôi đã bảo cậu hãy gọi tôi bằng tên mà, chúng ta chẳng phải bạn bè sao"

Trong câu nói có ẩn ý 1 chút giận hờn, cậu cũng quen nên không cãi làm chi "Haha xin lỗi nhé Reo , tôi quên mất"

Isagi cũng không quá bất ngờ với tên tính cách bất thường này , vẻ ngoài của cậu ta ít ai đoán được bên trong cậu ta khá là...nham hiểm chăng?

Reo Mikage là cậu ấm nổi tiếng ai ai cũng biết , đồng thời cũng là khách quen của Isagi lúc bước vào nghề

Bất ngờ đầu tiên của cậu là tên này bằng tuổi cậu cơ đấy? Tin nổi không , càng tiếp xúc lâu , càng trò chuyện lâu cậu lại hiểu hơn về cậu ấm mà người ta hay tung hô này lại mang nhiều áp lực đến như vậy

Chẳng biết khi nào đã trôi qua gần 1 năm kể từ ngày cậu vào và quen biết Reo , có thể nói cả 2 đã trở thành bạn thân mất rồi

Mỗi tối Reo đều tới với tâm trạng khác nhau và Isagi , cậu vừa pha nước vừa tiếp chuyện với khách , lúc rảnh tay hoặc cuối giờ còn thời gian Isagi mới ngồi chơi với Reo , đa số Reo sẽ ở tới khuya , đôi khi còn về cùng Isagi lúc 3h sáng

Đột nhiên , ngón tay của Reo chọt vào trán cậu đang ngẫn ngơ "Isagi?"

Chợt tỉnh chân tay cậu luống cuống đang cầm cái ly
"A- Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung"

Tiếng ồn của quán Bar ngày càng chói tay , không hiểu sao hôm nay lại đông khách hơn mọi ngày bất giác Isagi chìm trong suy ngẫm lúc mệt mỏi, mém tí là lớn chuyện rồi

"Này cậu Baterder có làm nước không thế"
"Vâng vâng"

"..."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top